Cánh buồm lờ
lững cuối chiều
Thuyền ơi,
thuyền hỡi, về đâu kiếp này?
Ngày mai vẫn
đợi hôm nay
Chở buồn về
bến mơ say kiếp người
Thuyền chiều
xuôi ngược biển đời
Miên man
lặng lẽ thuyền chiều
Mái chèo
khua nhẹ vượt đau khổ đời
Chở hy vọng
đến Bến Trời
Lệ sầu mặn
hóa nụ cười trường sinh
TRẦM THIÊN THU
Chiều 19-07-2018
ĐỜI THUYỀN
“Con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy, chẳng biết đứng vào đâu cho vững, thân chìm ngập trong dòng nước thẳm, sóng dạt dào đã cuốn trôi đi.” (Tv 69:3)
Con thuyền lạc bến giữa đời
Đã rách nát rồi vì sóng đẩy đưa
Ngày trôi, tháng giạt, năm xô
Hằn bao dấu vết gió mưa dập vùi
Con thuyền lặng lẽ ngậm ngùi
Khóc buồn số phận, thèm vui một lần
Vô tình bao lớp sóng cồn
Cứ xô đẩy mãi, lòng thuyền buồn tênh
Thuyền con luân lạc, bồng bềnh
Giữa dòng nước cuốn vây quanh đêm ngày
Con thuyền trôi giạt về đây
Xin cặp Bến Ngài, lạy Chúa xót thương
Đời thuyền bao chuyến vấn vương
Cầu xin Thiên Chúa đỡ nâng con thuyền
Thuyền rách nát, quá vô duyên
Nhưng tin Ngài chẳng nỡ quên phận thuyền
TRẦM THIÊN THU
CÁCH NHÌN
Cái gì Tốt thì Đẹp, cái gì Đẹp thì chưa chắc Tốt.
Một người giàu có đến đặt câu hỏi với một thiền sư:
– Tại sao người ta ai ai cũng có cuộc sống hạnh phúc, trừ một mình tôi?
Hướng mắt nhìn ra khoảng sân rộng với đầy cỏ hoa xanh mát, thiền sư đáp:
– Vì họ đã học được CÁCH NHÌN để thấy lòng tốt và cái đẹp ở khắp mọi nơi.
Người đàn ông cảm thấy câu trả lời không thuyết phục nên hỏi tiếp:
– Thế tại sao tôi không thấy được lòng tốt và cái đẹp ở khắp mọi nơi?
Vị thiền sư trầm ngâm nói:
– Thưa ông, vì con mắt người ta thường bị che khuất bởi CÁI TÔI ích kỷ nên không thể thấy được những điều tốt đẹp khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment