Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

ĐỒNG VỌNG

Trăm năm vọng tiếng à ơi…
Ngỡ lời Mẹ vẫn ru hời ngày xưa
Êm như nhạc, nhẹ như thơ
Tựa đôi Nhật Nguyệt bốn mùa vần xoay
Đưa tay vươn tới tương lai
Mắt tìm kỷ niệm tháng ngày xưa xa
Trái tim hiện tại ngóng chờ
Chân vòng quanh tám hướng ta với mình
Vai đồi núi cứ rộng thênh
Biển tình thăm thẳm mông mênh đất trời
Trăm năm xuôi ngược chuyến đời
Đi từ dạo ấy… Rồi mai trở về…
Luật sinh – tử, chuyện bất ngờ
Nhưng là sự thật dẫu xa hay gần
Cuộc đời vắn vỏi, nhiều buồn
Buồn cho đến lúc dừng chân kiếp người (*)
Nghe lòng não nuột chơi vơi
Thế nên cần có nụ cười tin yêu
Mỗi người một kiếp Chúa trao
Ngắn – dài không phải là điều đáng lo
Đáng lo là cứ tà tà
Không cần tích cực mà mơ hão huyền
Trăm năm đồng vọng một niềm
Vui mừng được nhận là dân Nước Trời

TRẦM THIÊN THU
(*) Kn 2:1 – “Đời ta thật buồn sầu, vắn vỏi: không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment