Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

NHÁNH CHIỀU

Chiều buông một nhánh suy tư
Nhân tình thế thái bốn mùa ghét nhau
Mưa buồn nên nắng cũng sầu
Giành nhau chiếm lấy buổi chiều trần gian

Chiều buông một nhánh ưu phiền
Bồi hồi mưa nhớ, nắng quên tình đời
Gian nan mấy thuở kiếp người
Khóc nhiều, chẳng mấy khi cười mừng vui

Chiều buông một nhánh ngậm ngùi
Lưỡi gươm định kiến giết đời nhau luôn
Về quê mà Chúa phải buồn
Bởi vì ai cũng nguýt lườm, khinh chê [*]

Chiều buông một nhánh thứ tha
Quyện lòng thương xót bao la muôn đời
Thấy người ta ghét, Chúa cười
Ra đi mà chẳng oán gì ai đâu

TRẦM THIÊN THU

[*] Mt 13:57; Mc 6:4; Lc 4:24; Ga 4:44.

THẢN NHIÊN
“Ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình.” (Ga 4:44 ≈ Mt 13:57; Mc 6:4; Lc 4:24)

Đi xa lâu, muốn về quê
Trước thăm cha mẹ, sau là thân nhân
Tưởng vui mà lại hóa buồn
Bởi vì ai cũng liếc nhìn khinh chê
Một lần Chúa trở về quê
Thăm cha mẹ với kẻ xa, người gần
Thấy Ngài tài giỏi, khôn ngoan
Dân làng thấy lạ nhưng nhìn mỉa mai
Ôi dào, cứ tưởng là ai
Ông này trước đã ở đây chứ gì?
Thế thì chẳng có hay chi
Tên ông ai cũng biết là Giê-su
Ma-ri-a với Giu-se
Gia đình cùng xóm thôi mà, thường thôi!
Nhà nghèo đến rớt mùng tơi
Lao động cả đời chẳng thấy khá hơn
Chúa Giê-su cảm thấy buồn
Bởi vì làng xóm chẳng tin vào Ngài
Nhưng Ngài vẫn chẳng ghét ai
Thản nhiên vì biết xưa nay chuyện đời
Không ưa dưa cũng có dòi
Họ không ưa thích, mặc người ta thôi
Chẳng cần phân tích xa xôi
Về quê thêm nỗi buồn rồi Ngài đi…
Thầy ơi, Thầy rất từ bi
Xin cho con biết quên đi chuyện đời!

TRẦM THIÊN THU

KHÉO TAY THẮT NÚT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment