[Niệm khúc Mt 13:24-30]
Trong số đó
có dụ ngôn Cỏ Lùng
Mới nghe qua
mà đã thấy phát khùng
Thế nhưng mà
chuyện đâu còn có đó
Nếu nóng vội
thì chẳng lợi chi cả
Nhổ cỏ đi,
có thể lúa cũng đau
Vấn đề khó
là sống chung với nhau
Tốt và xấu rồi
cũng sẽ tỏ hiện
Cuộc đời này
có nhiều thứ lẫn lộn
Dù hai thứ
hoàn toàn trái ngược nhau
Nắng hay mưa
xuất xứ từ trời cao
Nhưng có khi
thấy ưa, khi thấy ghét
Có người
hiền thì cũng có người ác
Không có ác
làm sao biết ai hiền?
Không có
trắng làm sao biết cái đen?
Chuyện dĩ
nhiên nhưng vẫn là quy luật
Người trồng
lúa thấy cỏ chẳng hề thích
Người chân
chính thấy ác hẳn không ưa
Nhưng cùng
nhau vẫn đón nắng, đón mưa
Không lẽ trời
cho người không, người có?
Đến ngày
mùa, chủ nhân sẽ bảo thợ
Gom cỏ lùng thành
bó mà đốt đi
Còn phần lúa
họ thu cất vào kho
Dữ và lành sẽ
rõ ngày tận thế!
Người ta nói:
“Phải sống chung với lũ”
Bởi vì tránh
cũng chẳng có được đâu
Đời là thế: vui
mừng lẫn ưu sầu
Không như vậy
thì chẳng là đời nữa!
TRẦM THIÊN THU
Chiều 27-7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment