Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

NÉT BỤI TRO

[Niệm khúc Mt 6:24-34 ∼ Lc 12:22-31]

Làm tôi cho một chủ thôi
Nếu không thì sẽ tả tơi đời mình
Bởi vì kẻ chuộng, người khinh
Khó giữ hòa bình, khổ lắm, người ơi!
Cũng đừng lo cái mạng đời
Ăn mặc rạng ngời hay phải lầm than
Chuyện đâu có đó, chớ than
Chim trời chơi suốt vẫn “ngon” hơn mình
Đời như sợi chỉ mong manh
Lo nhiều có kéo đời mình dài thêm?
Loanh quanh trong khoảng trăm năm
Bảy mươi, chín chục – chẳng hơn thua gì! [1]
Áo quần xúng xính, se sua
Bạc vàng, của cải là phô trương mình
Nhưng rồi cũng sẽ qua nhanh
Ước vọng có thành cũng chỉ là “không” [2]
Chỉ là hoa dại mọc hoang
Thế mà Chúa chẳng đành lòng bỏ quên
Hãy tìm Nước Chúa trước tiên
Bao điều khác, Chúa sẽ thêm cho mà!
Ngày mai cứ để mai lo
Ngày nào cũng có khổ thừa đấy thôi
Hôm nay, đừng khóc, cứ cười
Mai mốt chết rồi cười với ai đây?
Bụi tro một nét đắng cay
Nhưng không yếm thế mà đầy niềm tin

TRẦM THIÊN THU

[1] Tv 90:10 – “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.”
[2] Alexander đại đế (356–323 trước công nguyên) đã chinh phạt nhiều nước và có rất nhiều cung phi, cuối cùng ông cũng lâm trọng bệnh. Lúc đó, mọi thứ trở nên vô nghĩa đối với ông: các vùng ông chiếm lĩnh, quân đội hùng mạnh, những thanh gươm sắc bén, sự giàu sang phú quý,... Biết mình sắp chết mà không kịp về quê hương. Ông bảo các tướng lĩnh: “Ta sắp sửa rời bỏ thế gian này. Ta có ba điều nguyện ước. Các ngươi cần phải thực hiện những gì ta bảo.” Các vị tướng tuân lệnh trong dòng nước mắt.
Alexander cố thở và nói: “Điều ước đầu tiên của ta là hãy bảo ngự y giỏi nhất mang CÁI HÒM RỖNG của ta về quê; thứ hai, khi các ngươi mang quan tài của ta ra nghĩa địa, hãy rải VÀNG BẠC CHÂU BÁU của ta trên đường dẫn đến nấm mồ; thứ ba, hãy đặt HAI BÀN TAY ta ra bên ngoài quan tài.” Mọi người đều ngạc nhiên, một vị tướng hỏi: “Tâu Bệ Hạ, chúng thần sẽ làm theo mệnh lệnh của ngài. Nhưng xin ngài cho chúng thần biết lý do.”
Cố gắng thở một hơi dài, Alexander trả lời: “Ta muốn mọi người hiểu được BA BÀI HỌC mà ta đã học được. Thứ nhất, cho ngự y đưa cỗ quan tài rỗng về quê là để người ta nhận ra rằng thầy thuốc giỏi nhất cũng không thể chữa khỏi bệnh cho ai. Trước cái chết, thầy thuốc hoàn toàn bất lực. Ta hy vọng mọi người sẽ học được rằng PHẢI TRÂN QUÝ CUỘC SỐNG của họ. Thứ hai, ta muốn nhắn nhủ mọi người rằng ĐỪNG theo đuổi mộng giàu sang như ta. Ta đã lãng phí cả đời mà chạy theo sự giàu có rồi cũng vô ích. Thứ ba, ta muốn người đời hiểu rằng ta đến thế gian này với HAI BÀN TAY TRẮNG và ta sẽ rời bỏ thế gian này cũng với HAI BÀN TAY TRẮNG.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment