[Thi hóa Kn 2:1–5]
Đời phàm nhân vắn vỏi, thật buồn sầu
Không thuốc nào chữa cho người khỏi chết
Cõi âm ty chẳng biết kẻ nào thoát
Cuộc sinh – tử như một cuộc ngẫu nhiên
Sinh ra đời, ai nhớ và ai quên?
Có mặt đó mà như chưa hiện diện
Làn hơi thở mong manh như khói quyện
Ý tưởng chợt lóe lên từ nhịp tim
Khi nó tắt, xác bất động im lìm
Chẳng bao lâu nát tan thành cát bụi
Đi một mình mà không hề biết tủi
Bởi vì phần sinh khí đã biến tan
Theo thời gian, tên tuổi bị lãng quên
Việc ta làm chẳng còn ai nhớ đến
Đời qua đi như thoáng mây ẩn hiện
Như màn sương tan biến đi rất mau
Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu
Đã qua rồi là không còn trở lại
Ấn đã niêm, thế là xong rồi đấy
Chẳng có ai quay về được nữa đâu!
Thế là xong, thế là hết khổ đau
Thoát bể dâu, giũ sạch bụi trần thế
Hồn thanh thoát mong được về với Chúa
Vậy từ nay, hãy dẹp bỏ “Cái Tôi”!
Sáng 27-6-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment