[*] “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (Khổng Tử) – “Mình không muốn điều gì thì đừng làm cho người khác”, cũng có nghĩa là “mình muốn gì thì hãy làm cho người khác.”
LỐI HẸP TỐT ĐẸP
[Niệm ý Mt 7:6, 12-14 ≈ Lc 6:31; 13:24]
Chúa Giê-su là khuôn vàng thước ngọc
Về bổn phận và trách nhiệm làm người
Cả điều nhỏ, việc to đều tuyệt vời
Là mệnh lệnh khuyên tín nhân thực hiện
Sống bác ái và quảng đại tự nguyện
Chứ không nên miễn cưỡng hoặc giả hình
Thứ gì giả đều là thứ khiếp kinh
Người ta sợ và Thiên Chúa quở trách
Cái gì giả thì không thể là thật
Mình muốn gì thì phải làm cho người
Sự công bằng là bác ái mà thôi
Khó với mình là cố vào cửa hẹp
Vào cửa hẹp mà không bị đè bẹp
Vì chật chội phải lách khó lắm thôi
Nhưng bên kia là cảnh đẹp tuyệt vời
Miền hạnh phúc Nước Trời không thể tả
TRẦM THIÊN THU
QUÝ và KHÓ
[Niệm ý Mt 7:6, 12-14 ≈ Lc 6:31; 13:24]
Cái quý và cái khó
Có liên quan với nhau
Của thánh đừng cho chó
Ngọc trai chớ cho heo
Cái quý thì có giá
Xứng đáng với tùy người
Không phải ai cũng thế
Chuyện có đầu, có đuôi
Quên mình vì người khác
Việc khó, chẳng dễ dàng
Hy sinh và chân thật
Sống giản dị, yêu thương
Dễ gì qua cửa hẹp
Vào được mới nên người
Cửa rộng ai cũng thích
Nhưng dễ chết như chơi
Cửa hẹp là cửa khó
Chật chội, khó lách vào
Nhưng là lối duy nhất
Dẫn người ta lên cao
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment