Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

CÔ HAI

[Tình khúc Mc 5:25-34 ≈ Lc 8:43-48]

Cô Hai đeo bệnh đã lâu
Tháng sầu ngày khổ, sớm đau chiều buồn
Tìm thầy chạy thuốc tốn tiền
Bệnh không thuyên giảm, tật nguyền vẫn mang
Cố chen mình giữa đám đông
Chạm vào áo Chúa, lòng mong vô cùng
Nhoài mình, cố gắng không ngừng
Tay vừa chạm áo, bệnh ngưng tức thì
Ôi chao, quả thật diệu kỳ
Nhãn tiền phép lạ, còn gì vui hơn?
Chúa Giê-su vội hỏi luôn
Ai vừa mới chạm tới phần áo tôi?
Ôi chao, Thầy thật kỳ khôi
Đám đông chen lấn biết ai chạm vào?
Cô Hai run rẩy cúi đầu:
Kẻ hèn này mới chạm vào, Thầy ơi!
Đừng lo, đừng sợ, cô Hai
Bình an về nhé, từ nay bệnh dừng
Đức tin cô mạnh quá chừng
Nên cô được khỏe, cô đừng sợ chi!

TRẦM THIÊN THU

CHUYỆN BÀ HAI
[Niệm ý Mc 5:25-34 ≈ Lc 8:43-48]

Mười hai năm khổ lắm rồi
Cuộc đời bệnh hoạn, tơi bời tấm thân
Chứng băng huyết khổ vô ngần
Đàn bà rắc rối phận buồn lắm thôi!
Ước gì chạm được áo Người
Chắc mình khỏi bệnh, cuộc đời vui ngay
Hôm nay, Người Ấy qua đây
Rán sao sờ tới áo Ai thỏa lòng
Đúng rồi, Người giữa đám đông
Cố lách lòng vòng, chạm chút xíu thôi
Mèn ơi, máu đã cầm rồi
Ước mơ hiện thực, mừng ơi là mừng!
Nhìn qua, ngó lại, xem chừng
Chúa tìm người mới vừa xong làm gì
Bởi vì mãnh lực diệu kỳ
Sức này rất lạ tỏa ra khác thường
Bà Hai khép nép đứng rung
Nên đành lòng thú thật nguồn cơn
Chúa cười trông thật là hiền:
“Bà Hai khỏi bệnh nhờ tin đó bà
Đừng có sợ, chớ có lo
Từ nay khỏi hẳn, cứ về bình an!”
Đức tin quả thật rất cần
Mạnh tin nên đã phải làm gấp ngay
Ước gì cũng giống bà Hai
Được Người thương xót nhờ đầy lòng tin

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment