Hy sinh, tha thứ, biến sầu thành vui
Làm người sống ở cõi đời
Mấy khi thỏa mãn lòng người, lòng ta
Không hòa hợp bởi không ưa
Nhìn khinh, liếc ghét, ngó chê, lườm hoài
Thấy người làm được cái hay
Cái tôi trỗi dậy, chê bai, hợm mình
Cái tôi là cái đáng khinh
Tự tiêu diệt nó sẽ thành thánh nhân
Trách mình – bản lĩnh vô ngần
Trách người dễ lắm, chẳng cần cố đâu!
Chúa Giêsu vẫn yêu cầu
Tính người, ai chẳng giống ai
Nên cần hòa hợp theo Thầy Giêsu
Yêu người nào quý mến ta
Đó là điều dễ, có gì khó đâu?
Thấy mình mà họ chẳng yêu
Lại còn xa lánh, đủ điều thị phi
Nếu mình chẳng trách chê chi
Đường Trọn Lành đó diệu kỳ tiến lên
Mỗi ngàythêm một bước gần
Gần Thầy Chí Thánh, tuyệt trần biết bao!
Chiều pha lê, 18-5-2018
(*) Ga 17:21-23; Rm 6:5.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment