Mà nhìn như dấu chấm than. Thật buồn!
Quê hương một dải giang sơn
Phù sa nhân ái cứ mòn dần đi
Bùn lầy gian ác thì thừa
Việt nhân khổ sở tư bề, Chúa ơi!
Hanh hao nắng Hạ khắp nơi
Tháng Tư lạc bước giữa trời Việt Nam
Sống hiền cũng chẳng an thân
Xin Ngài thương xót người dân chốn này
Chúng con chẳng sợ đắng cay
Nhưng xin thoát ách đọa đày hàm oan
Bằng Lăng tím sắc u buồn
Xin cho dân Việt thoát cơn lụy phiền
TRẦM THIÊN THU
“Hồi tưởng lại bao ngày xa cũ, tâm hồn ấp ủ những năm xưa.” (Tv 77:6)
Vị quê hương thật đậm đà yêu thương
Đồng bào mưa nắng, gió sương
Vẫn luôn nguyên vẹn một lòng nghĩa nhân
Nhìn nhau niềm nở, ân cần
Cuộc sống lặng thầm nhưng rộn rã vui
Cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi
Cùng nhau kinh kệ chung lời ngợi ca
Niềm tin sáng cả nhà thờ
Dù cho vất vả bốn mùa gian nan
Bây giờ còn nhớ hay quên
Ngày xưa một thuở êm đềm quê hương
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Cho quê hương Việt trọn lòng tin yêu
TRẦM THIÊN THU
THÁNH FAUSTINA THĂM HỎA NGỤC
CHỨNG TÍCH NGƯỜI TỪ HỎA NGỤC HIỆN VỀ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment