Trở về nơi chốn mình từng sinh ra
Vì sinh kế phải bôn ba
Ngược xuôi vất vả chỉ vì miếng ăn
Quê hương là chốn tình thâm
Dám đâu quên lãng thân nhân, gia đình
Nhưng buồn thế thái nhân tình
Kẻ thì chê trách, mỉa mai
Kẻ thì liếc xéo, trề môi, coi thường
Thối tha giòi bọ từ xương (1)
Thân bằng quyến thuộc không ưa gì mình
Người ta “tám” chuyện linh tinh
Rằng: “Ôi, học lắm, chẳng hành
Bao năm có được công lênh chi nào?”
Xưa nay nào có ai đâu
Về quê mà được đón chào, mến thương (2)
Lại còn mang tiếng bị khùng
Phận hèn, kiếp bạc thì đừng trèo cao
Quê hương là chốn thương yêu
Mà chuốc thêm sầu khi trở về quê
Có ai bằng Chúa Giêsu
Ngài còn bị ghét huống chi là mình
Cúi xin Thiên Chúa thương tình
Giúp con giữ vững đức tin đêm ngày
Bước đi theo sát gót Ngài
Dẫu đời khinh ghét, dẫu ai oán thù
TRẦM THIÊN THU
(1) Tục ngữ: “Giòi trong xương giòi ra”.
(2) Mt 13:57; Mc 6:4; Lc 4:24; Ga 4:44.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment