Hai chàng ngồi xẻ trái bom
Thản nhiên và cố gắng làm cho xong
Ôi chao, can đảm quá chừng!
Kéo cưa cùng xẻ, nhịp nhàng theo nhau
Kể ra thì thật quá liều
Nhưng bởi cái nghèo mà phải vậy thôi
Nếu cưa mà được êm xuôi
Cả đồng cả sắt bán người ta mua
Kiếm tiền chẳng được nhiều gì
Nhưng mà chạy vạy cho qua tháng ngày
Kiếp nghèo quả thật đắng cay
Phải liều mà sống lắt lay thôi mà!
Nhìn hai kẻ thản nhiên cưa
Buồn cười mà sợ, chỉ lo nó… “ầm!”
KẺ TRỘM XƯNG TỘI (Thư Giãn Mùa Chay)
Có hai tên kia chuyên ăn trộm gà, chúng rủ nhau đi xưng tội dịp Mùa Chay.
Tên thứ nhất vào tòa:
– Thưa cha, con có lỡ ăn trộm gà của nhà người ta, nhưng nhà con
rất nghèo nên con đã ăn hết mấy con gà đó rồi, mà bây giờ con cũng chẳng
có gì để đền lại cho người ta, xin cha giải tội cho con.
Cha ngồi tòa nghe mủi lòng:
– Vậy con đã ăn trộm gà nhà ai? Cho cha biết để cha đền lại giùm
cho con. Có phải nhà bà Tư đầu ngõ không?
– Thưa cha, không phải ạ!
– Hay là nhà bác Tám ở cuối thôn?
– Thưa cha, cũng không phải ạ!
– Nếu vậy thì chắc phải là gà nhà ông Bảy bên bờ sông hả?
– Thưa cha, cũng không phải nốt. Nhưng con không thể nói ra được.
Thấy kẹt lối cho hối nhân, cha liền ban phép tha tội cho anh ta,
khuyên anh ta đừng làm vậy nữa, và ra việc đền tội là đọc 5 kinh Lạy Cha, 5
kinh Kính Mừng, 5 kinh Sáng Danh.
Vừa ra khỏi tòa giải tội, tên thứ hai chờ sẵn ở cuối nhà thờ bèn
hỏi tên thứ nhất:
– Cha bắt mày phải đền tội như thế nào vậy?
Tên thứ nhất trả lời:
– 5 kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh. Nhưng mà nhờ vậy mà tao
biết còn 3 nhà có gà nữa!
(lượm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment