[Tình
khúc Ga 5:1-16]
Một ngày Sa-bát đẹp trời
Chúa Giê-su bước thảnh thơi bên hồ
Tên hồ là Bết-da-tha
Năm hành lang có bao là bệnh nhân
Chờ thiên thần khuấy nước lên
Mong mình xuống trước, bệnh liền khỏi ngay
Có người bệnh tật lâu ngày
Đã ba mươi tám năm nay còn gì!
Một mình chờ đợi nằm co
Không sao xuống nước nên chưa được lành
Chúa Giê-su thấy thương tình
Chữa cho khỏi bệnh nên anh rất mừng
Nhưng người Do Thái nổi khùng
Bởi vì luật cấm Chúa không tuân hành
Thương người là việc tốt lành
Thế mà cũng hóa tội tình vậy ư?
Khốn thay những kẻ mơ hồ
Chỉ lo giữ luật theo bề ngoài thôi
Nói ngon nói ngọt bao lời
Nhưng lòng thâm độc, giết người không gươm
Giật dây, đâm thọc, nguýt lườm
Giả nhân giả nghĩa, ác tâm khôn lường
Tôi ơi, tỉnh thức, coi chừng
Chớ nên ảo tưởng, coi thường tha nhân!
Chúa Giê-su bước thảnh thơi bên hồ
Tên hồ là Bết-da-tha
Năm hành lang có bao là bệnh nhân
Chờ thiên thần khuấy nước lên
Mong mình xuống trước, bệnh liền khỏi ngay
Có người bệnh tật lâu ngày
Đã ba mươi tám năm nay còn gì!
Một mình chờ đợi nằm co
Không sao xuống nước nên chưa được lành
Chúa Giê-su thấy thương tình
Chữa cho khỏi bệnh nên anh rất mừng
Nhưng người Do Thái nổi khùng
Bởi vì luật cấm Chúa không tuân hành
Thương người là việc tốt lành
Thế mà cũng hóa tội tình vậy ư?
Khốn thay những kẻ mơ hồ
Chỉ lo giữ luật theo bề ngoài thôi
Nói ngon nói ngọt bao lời
Nhưng lòng thâm độc, giết người không gươm
Giật dây, đâm thọc, nguýt lườm
Giả nhân giả nghĩa, ác tâm khôn lường
Tôi ơi, tỉnh thức, coi chừng
Chớ nên ảo tưởng, coi thường tha nhân!
TRẦM THIÊN THU
✽ Làm Phúc Có Tội – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/03/lam-phuc-co-toi_27.html
KHỔ ĐỜI[Niệm ý Ga 5:1-16]
Số phận thật khốn khổ
Ba mươi tám năm trời
Phải chịu đựng chứng liệt
Đằng đẵng nửa đời người
Biết xuống hồ sẽ khỏi
Nhưng cũng đành chịu thôi
Nước động, lết không nổi
Chẳng kịp xuống trước ai
Không có ai giúp đỡ
Chỉ một mình lẻ loi
Số phận thật khốn khổ
Cũng đành chịu vậy thôi
Chúa Giê-su thấy tội
Hỏi muốn khỏi bệnh không
Anh cho biết nỗi khổ
Chúa cho thỏa ước mong
Ngài dặn đừng phạm tội
Kẻo lại phải khốn hơn
Người Do Thái thấy vậy
Nên tỏ vẻ ghét ghen
Hôm đó ngày Sa-bát
Mọi việc đều phải kiêng
Việc thiện mà cũng cấm
Đúng là quá vô duyên
Chúng con thật ích kỷ
Đã chẳng biết thương yêu
Lại lên mặt bắt bẻ
Chê trách, kèn cựa nhau
Ba mươi tám năm trời
Phải chịu đựng chứng liệt
Đằng đẵng nửa đời người
Nhưng cũng đành chịu thôi
Nước động, lết không nổi
Chẳng kịp xuống trước ai
Chỉ một mình lẻ loi
Số phận thật khốn khổ
Cũng đành chịu vậy thôi
Hỏi muốn khỏi bệnh không
Anh cho biết nỗi khổ
Chúa cho thỏa ước mong
Kẻo lại phải khốn hơn
Người Do Thái thấy vậy
Nên tỏ vẻ ghét ghen
Mọi việc đều phải kiêng
Việc thiện mà cũng cấm
Đúng là quá vô duyên
Đã chẳng biết thương yêu
Lại lên mặt bắt bẻ
Chê trách, kèn cựa nhau
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment