“Người đã
đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1:11)
Đường xa thăm thẳm, mịt mùng băn khoăn
Không ai cho trú qua đêm
Bởi vì họ sợ lụy phiền mà xui (*)
Núi cao ích kỷ ngút trời
Lũng sâu nghi kỵ, khinh người, ghét ghen
Gặp nhau làm lạ, chẳng quen
Nguýt lườm, xua đuổi, không thèm nhìn nhau
Căn phòng lòng vẫn chênh chao
Thói hư, tật xấu vẫn nhiều ngổn ngang
Bề ngoài lộng lẫy trang hoàng
Đuổi xua Thánh Thất cho đành, chẳng thương!
Người nay cũng vẫn bất thường
Không chút chạnh lòng thương xót tha nhân
Ai đau, ai khổ, ai phiền
Chứ tôi vẫn sống an nhàn, chẳng lo
Chính tôi xua đuổi Giêsu
Nhìn mà không thấy, gần mà chẳng quen!
TRẦM THIÊN
THU
Miền Suy Tư Giáng Sinh – 2017
(*) Quan niệm nhân gian: “Sinh dữ, tử lành”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment