Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

NIỆM KHÚC PHÀM NHÂN

Mọi loài đều bởi đất mà ra, (St 2:19) và con người cũng không thể ngoại trừ, vì Thiên Chúa đã truyền lệnh: “Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” (St 3:19) Một sự thật minh nhiên: “Sinh bất định, tử bất kỳ.” Tất cả đều bất ngờ, thế nên luôn phải tỉnh thứ để… đợi chờ.
Đời người nằm trong khoảng trăm năm, đúng như Thánh Vịnh gia nói: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.” (Tv 90:10) Còn ông Gióp nhận xét thế này: “Con người do phụ nữ sinh ra, tuổi đời ngắn ngủi, mà âu lo chồng chất. Tựa đoá hoa mới nở đã tàn, con người qua mau, khác nào bóng câu qua cửa sổ.” (G 14:1-2) Quả thật, kiếp người chẳng là bao, quay qua quay lại đã thấy hết đời rồi!
Khi bước vào trần gian, mỗi người có nơi đến khác nhau; nhưng khi rời khỏi trần gian, mọi người chỉ có một “điểm hẹn,” một nơi chung để đến: Nghĩa trang (nghĩa địa). Đến thế gian với tay trắng, khi từ biệt thế gian cũng vẫn trắng hai tay: “Chúng ta đã KHÔNG MANG GÌ VÀO TRẦN GIAN thì cũng CHẲNG MANG GÌ RA ĐƯỢC.” (1 Tm 6:7) Thiên Chúa không hỏi ý kiến chúng ta khi chúng ta sinh ra, Ngài cũng không cần hỏi ý kiến chúng ta khi chúng ta lìa đời.
Mọi người đều phải chết. Bạn là con người – dù nam hay nữ, dù trẻ hay già, chắc chắn bạn sẽ chết; tôi cũng là con người, thế thì tôi cũng phải chết. Không được quên bài học thuộc lòng ngắn gọn này: “Memento mori – Hãy nhớ mình sẽ chết.” Sự chết là sự thật, là luật bất biến và vĩnh viễn.
Người ta sợ bão tố, động đất, sóng thần, chiến tranh,... nhưng các thảm họa đó cũng chẳng là gì so với cái chết. Kinh Thánh cho biết: “Tai họa thảm hại nhất trong tất cả những gì xảy ra dưới ánh mặt trời là hết mọi người đều chịu chung một số phận như nhau. Cũng vì thế mà lòng dạ con cái loài người đầy những điều gian ác, tâm địa luôn ấp ủ chuyện điên rồ bao lâu còn sống trên trần gian, để rốt cuộc rơi vào cõi chết. Thế nhưng chỉ những ai còn sống trong cõi dương gian mới có hy vọng mà thôi, vì con chó sống thì hơn con sư tử chết.” (Gv 9:3-4)
Đồng thời hãy luôn tự nhủ và cầu xin: “Lạy Chúa, xin dạy cho con biết: đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế. Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc, kiếp sống này, Chúa kể bằng không. Đứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu. Công vất vả ngược xuôi: làn gió thoảng, ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng.” (Tv 39:5-7) Nhận thức như vậy để có thể thoát ra khỏi mọi vòng lẩn quẩn của trần tục, nhất là những gì liên quan TIỀN BẠC và QUYỀN LỰC.
Dưới bầu trời này và trên cõi đất này chẳng có gì bền vững, luôn thay đổi theo thời gian, thậm chí còn biến mất mà không tìm thấy dấu vết: “Bất cứ chuyện gì cũng đều có thời có buổi, và đều bị Thiên Chúa xét xử.” (Gv 8:6)
Ai cũng phải chết một lần, nghĩa là không thể rút kinh nghiệm. Chấp nhận thì giảm nỗi lo sợ, không chấp nhận thì hoảng sợ, mà rồi cũng chẳng thoát được. Hãy can đảm nhìn thẳng vào sự thật: “Đời ta thật buồn sầu, vắn vỏi: không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ty. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng loé lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như màn sương sớm bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo. Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại, ấn đã niêm, ai quay về được nữa!” (Kn 2:1-5)
Xác định như vậy không phải để bi quan yếm thế, nhưng để nỗ lực sống tốt mỗi ngày một hơn, có thể mức độ tiến bộ về “cách sống tốt” chỉ ít thôi, chứ không nhiều, nhưng thà ít còn hơn không. Không nỗ lực thì thời gian sẽ trôi qua rất mau, như người ta thường nói rằng “có hối cũng không kịp,” bởi vì Tử Thần cầm lưỡi hái đứng chờ gần bên chúng ta rồi: “Hơi thở con đã cạn, ngày đời con đã hết, một nấm mồ đang đợi chờ con.” (G 17:1-3)
Dù muốn hay không thì giờ G cũng sẽ điểm bất ngờ, chứ không hề được báo trước. Đáng quan ngại là ở chỗ đó! Thảo nào Chúa Giêsu luôn nhắc nhở: “Hãy sẵn sàng!” Nhưng sẵn sàng thế nào đây? Sẵn sàng giống như tôi tớ đợi chủ về, (Mt 24:43-51; Mc 13:33-37; Lc 12:35-40) và giống như năm trinh nữ khôn ngoan, (Mt 25:1-13) luôn chuẩn bị đủ dầu-đức-tin để có thể thắp sáng đèn-linh-hồn trong thời gian chờ Chàng Rể là Đức Giêsu Kitô đến bất cứ lúc nào – sáng, trưa, chiều, tối, hoặc đêm khuya.
Trạng thái sẵn sàng luôn gắn liền với sự tỉnh thức, nghĩa là “sống tốt.” Sống tốt không chỉ tránh điều xấu (tiêu cực, thụ động) mà còn phải làm điều tốt (tích cực, chủ động). Sống tốt là làm điều tốt, làm việc thiện, chứ không phải là làm điều mình ưa hoặc việc mình thích. Có nhiều điều tốt cần thực hiện, đây là một trong các lời khuyên giúp chúng ta sống tốt: “Có ba điều tôi hết lòng ao ước, cả ba đều đẹp lòng Đức Chúa và người ta: ANH EM hoà thuận, LÁNG GIỀNG thân thiết, VỢ CHỒNG ý hợp tâm đầu. Nhưng cũng có ba hạng người tôi gớm ghét, và không chịu nổi lối sống của họ: NGHÈO mà kiêu, GIÀU mà gian trá, GIÀ ĐẦU mà ngu, còn đi ngoại tình.” (Hc 25:1-2)
Làm sao có thể sống tốt? Rất cần lòng can đảm: Phải can đảm để CHẤP NHẬN những gì KHÔNG THỂ THAY ĐỔI, và phải can đảm để THAY ĐỔI những gì KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN. Đó là hành trình tự hoàn thiện để có thể sống tốt theo Thánh Ý Chúa.
Tháng Mười Một lại về, khi cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Hình, chúng ta cũng cầu xin ơn tha thứ cho nhau: “Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con. Xin dủ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá nhiều. Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi, vì danh dự của Ngài.” (Tv 80:8-9)
Chúa Giêsu rất muốn chúng ta được định cư với Ngài trên Thiên Quốc. Thật vậy, chính Ngài đã cầu xin với Chúa Cha: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” (Ga 17:24-26)
Thánh Gioan cho chúng ta biết về lời hứa Chúa Giêsu liên quan Thánh Thể. Khi người Do Thái không tin lời Ngài nói, Ngài đã xác định với họ: “Tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6:53-59) Thánh Thể là bảo chứng hằng sinh cho những ai tin tưởng và lãnh nhận Mình Máu của Chúa Giêsu.
Cuối cùng, niềm hy vọng của chúng ta luôn tràn trề nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Ngày xưa, trên đồi Can-vê, tướng cướp “tốt lành” Dismas đã biết người biết ta – phận mình như thế nào và biết Ông Giêsu là ai. Dismas đã dám bênh vực Chúa Giêsu và thẳng thắn trách mắng kẻ cùng chịu đóng đinh với mình: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” (Lc 23:40-41) Sau đó, anh ta thưa với Chúa Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23:42) Và Ngài đã hứa với tử tội Dismas: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23:43)
Cùng với Thánh Vịnh gia, mỗi chúng ta hãy tự nhủ – bây giờ và mãi mãi: “Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông.” (Tv 130:5-6)
TRẦM THIÊN THU
Mùa Cầu Hồn – 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment