Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

MUỘN

[Niệm khúc Lc 17:26-37 ≈ Mt 24:37-41]

Rồi tận thế sẽ có ngày
Chẳng chóng thì chầy, ai biết được đâu
Nô-ê xưa quyết đóng tàu
Khi trời nắng ráo vàng màu sắc trong
Người ta mai mỉa, coi thường
Cưới vợ lấy chồng, ăn uống say sưa
Rồi hồng thủy đến bất ngờ
Ông Nô-ê có lo bò trắng răng?
Chắc rằng điều đó là không
Chính mình là kẻ lông bông, lắm lời
Thế nhưng đã muộn màng rồi
Nước dâng lênh láng ngập đời còn đâu!
Thời ông Lót cũng xôn xao
Đời lo đủ thứ, hồn nào lo chi
Khi ông cất bước ra đi
Xơ-đôm ngập lửa, dân la rầm trời
Thế nhưng cũng muộn màng rồi
Trần thế đến hồi kết thúc. Ai lo?
Chắc rằng không phải hôm qua
Ngày mai ai biết, bây giờ ai hay?
Hai người xay bột ở đây
Người kia ở lại, người này ra đi
Chung giường hai kẻ giữa khuya
Người này ở lại, người kia đi rồi
Bao giờ chuyện ấy rạch ròi?
Chẳng ai biết được, nhưng rồi sẽ hay
Tử thi ở đó, ở đây
Diều hâu tụ lại thành bầy giành nhau!

Bây giờ là sáng hay chiều
Xin cho con biết lo nhiều, Chúa ơi!
Lo cho hồn được thảnh thơi
Công minh, chính trực, dẫu vui hay buồn
Một mình mà chẳng cô đơn
Bởi vì có Chúa vẫn luôn gần kề
Dù cho tận thế bây giờ
Giúp con chẳng hối tiếc gì, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 16-11-2017

CÕI ĐỜI
[Niệm ý Lc 17:26-37 ≈ Mt 24:37-41]

Thời đại nào cũng vậy
Có kẻ ác, người lành
Có người khôn, kẻ dại
Độc ác hoặc chân thành

Có người thích xả láng
Không cần biết ngày mai
Sống phải biết tận hưởng
Không chơi là uổng đời

Chợ đời luôn nhộn nhịp
Nhiều kẻ bán, người mua
Tốt – xấu khó phân biệt
Chỉ khổ người thật thà

Đua nhau kiếm tiền bạc
Đủ mánh khóe làm ăn
Khoe nhà cao cửa rộng
Chứng tỏ mình giàu sang

Có bao điều bất chợt
Không thể nào tính ra
Tưởng mọi thứ thuận lợi
Nào ngờ hóa ngẩn ngơ

Ở đâu có xác chết
Ở đó có diều hâu
Khi người giàu biết khóc
Thì đã muộn còn đâu!

TRẦM THIÊN THU

ĐẠI HỒNG THỦY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment