Hiên ngang dáng vẻ, kẻ chào người tôn
Nói hay, nói giỏi, dẻo mồm
Việc thì lẩn tránh, không thèm đụng tay
Ỷ mình được gọi cha, thầy
Nên dùng quyền để đọa đày người ta
Nhưng làm ra vẻ nhân từ, yêu thương
Se sua quần áo đàng hoàng
Thật ra dở dở ương ương thôi mà
Khi thì chảnh, lúc thì khoe
Bất cứ thứ gì cũng biết đầu đuôi
Bách khoa tự điển hẳn hoi
Chuyện đời, chuyện đạo rạch ròi sáu câu [1]
Chưa nói trước đã biết sau
Ca dao, tục ngữ thuộc làu làu luôn
Thánh Kinh dẫn chứng đúng phần
Chương nào, câu mấy, y nguyên từng lời
Chỉ mong nổi trội “cái tôi”
Để người ta biết mình tài, mình hay
Vì mình chứ chẳng vì ai
Giả hình đúng nghĩa, chẳng sai chút nào
Khốn thay những kẻ tự cao
Chúa chê, người ghét, chứ đâu hay gì
Xin cho con biết khiêm nhu
Làm gì thì cũng chỉ vì Chúa thôi
Giúp con ít nói, kiệm lời [2]
Mọi điều đều bởi nhờ Ngài ban cho
Biết nhiều thêm sợ, thêm lo
Ngài đòi nhiều biết lấy gì bù đây? [3]
Con là dụng cụ của Ngài
Xin theo Thánh Ý tỏ bày trước, sau
TRẦM THIÊN THU
[1] Lối nói Nam bộ: “Rành sáu câu,” vì vọng cổ có 6 câu, ý nói “biết hết trơn.” Còn dân Bắc nói “biết tuốt.”
[2] “Người biết ít thường nói nhiều, người biết nhiều thường nói ít.” (Triết gia Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778, Thụy Sĩ)
[3] Lc 12:48 – “Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”
LẺO MÉP
[Niệm ý Mt 23:1-12 ≈ Mc 12:38-40; Lc 11:43-46; Lc 20:45-47]
Ngồi giảng trên tòa cao
Nói hay đâu ra đấy
Mà làm chuyện tào lao
Thích tỏ vẻ hơn người
Tinh ranh trong cách diễn
Chụp hình khoe khắp nơi
Lo chải chuốt áo quần
Cứ khua môi múa miệng
Việc gì cũng chẳng làm
Để ai cũng phải nhìn
Đeo tràng hạt đẹp lắm
Loại cẩm thạch đắt tiền
Chiếm ghế đầu hội đường
Ưa được người thưa bẩm
Thật vinh dự vô cùng
Nhưng tài mọn, trí hèn
Nên nói xạo, làm láo
Không bằng đám thường dân
Thiên Chúa cũng chẳng ưa
Làm lớn phải phục vụ
Chớ ảo tưởng, kiêu sa!
Kinh sư, Biệt phái giảng hay quá chừng
Nói đâu ra đấy, rất thông
Lạnh lùng, lười biếng nên không muốn làm
Ăn tục, nói phét đã quen
Ba hoa, lẻo mép, chẳng nên chuyện gì
Hãy nhìn kỹ, chớ có nghe
Bởi vì họ chỉ ưa khoe khoang mình
Trong người đầy máu giả hình
Thánh nhân ngoại diện, yêu tinh trong lòng
Sách kinh, lễ phục đàng hoàng
Đi tới hội đường để được người khen
Tự tôn bị hạ xuống liền
Hạ mình mới được tôn lên là thường
Lớn là phục vụ cộng đồng
Chứ đâu hưởng thụ ung dung, kiêu kỳ
Oai gì cái tiếng “ráp-bi”
Thầy này, thầy nọ chỉ là cái danh
Việc gì làm cũng chẳng thành
Lạm dụng quyền hành đày đọa người ta
Một Thầy, một Chúa, một Cha
Mọi người tất cả đều là anh em
Vấn đề lãnh đạo, uy quyền
Chớ nên lạm dụng, lem nhem. Oai gì?
Chỉ duy nhất Đức Ki-tô
Là người lãnh đạo quyền uy, nhân lành
Xin cho con biết tâm thành
Làm gì cũng chỉ để vinh danh Ngài
Chẳng oai gì ở đời này
Phù du một thoáng chẳng hay ho gì!
TRẦM THIÊN THU
DIỄN
[Niệm ý Mc 12:38-40 ≈ Mt 23:1-6; Lc 20:45-47]
Diễn là thể hiện chính mình
Nhưng vì diễn quá đáng khinh thôi mà
Ỷ mình giỏi, khác người ta
Nên kinh dị lũ kinh sư hợm mình
Diễn nhiều quá hóa giả hình
Rườm rà nghi thức, lòng mình trống trơn
Lo hình thức, bỏ tâm hồn
Hay gì mà chẳng canh tân, đổi đời?
Miệng thì méo, lưỡi thì dài
Thế nên lý luận cứ hoài quanh co
Câu kinh quen thuộc đọc to
Cúi mình vái lạy để khoe áo quần
Quả là diễn khéo vô ngần
Án nghiêm khắc chẳng mất phần mai sau
Khôn hồn thì chấn chỉnh mau
Thời gian có hạn – lâu, mau chẳng tường!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment