Năm 1967, những tấm hình trên báo chí chụp ĐGH
Phaolô VI ôm Đức Athenagoras I, thượng phụ chính thống giáo ở Constantinople, đã
đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với việc hàn gắn sự chia rẽ suốt 9 thế kỷ.
Năm 1595, ĐGM Brest-Litovsk của Chính thống
giáo (nổi tiếng thời Thế chiến I) ở Belarus và 5 giám mục khác đã muốn đoàn tụ
với Rôma. Gioan Kunsevich (Giosaphat là tên dòng) dâng mình cho Chúa và chịu chết
cùng một nguyên nhân. Ngài sinh tại vùng mà nay là Ba Lan, làm việc tại Wilno và
ảnh hưởng các giáo sĩ có liên quan Liên minh Brest (1596). Ngài trở thành tu sĩ
Dòng Basilia, rồi thụ phong linh mục, ngài nổi tiếng về giảng thuyết và sống khổ
hạnh.
Ngài được bổ nhiệm giám mục Vitebsk (nay là
Nga) khi còn tương đối trẻ, và ngài phải đối mặt với tình huống khó khăn. Đa số
các tu sĩ, vì sợ liên quan phụng vụ và tập tục, đã không muốn liên kết với Rôma.
Nhờ các công nghị, hướng dẫn giáo lý, cải cách giáo sĩ và gương mẫu cá nhân, ngài
thành công trong việc được lòng nhiều phần của Chính thống giáo trong vùng.
Nhưng năm sau, hệ thống chống đối được thành
lập, số người chống đối ngài tăng lên và kết án ngài nên ngài không được các
giám mục Ba Lan ủng hộ.
Ngài vẫn tới Vitebsk, nhưng ngài bị trục xuất
khỏi giáo phận. Một linh mục được sai đến đã nguyền rủa ngài. Ngài bị đánh đập,
bị bắn chết và thi hài ngài bị ném xuống sông. Về sau người ta tìm thấy xác
ngài, và hiện nay được an táng tại Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma. Ngài là vị thánh
đầu tiên của Giáo hội Đông phương được Rôma tuyên thánh.
Cái chết của ngài dấy lên phong trào Công
giáo và đoàn kết, nhưng vẫn tiếp tục có nhiều tranh luận. Sau khi phân chia Ba
Lan, Nga đã ép buộc những người Ruthenia gia nhập Chính thống giáo Nga.
TRẦM
THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment