[Niệm ý Mc 12:38-40; Lc 11:43-46;
20:45-47]
Khoe khoang, khoác lác đủ điều
Nói hay, làm dở, chỉ liều mà thôi!
Xưa nay vốn dĩ rạch ròi
Dạy người thế nọ, thế kia
Còn mình thì chẳng muốn rờ ngón tay
Bảnh bao quần áo, dép giày
Thắt cà-vạt đẹp, mắt quay liếc người
Giảng bài học sống rất hay
Nhưng mình vẫn sống bầy hầy, ung dung
Ăn trên, ngồi trước, oai phong
Vênh cao cái mặt, coi thường tha nhân
Tưởng khôn mà lại hóa đần
Khoe mình, khoe của, khoe phần riêng tư
Chúa Giêsu bảo: “Đồ ngu!
Muốn làm lớn thì phải phục vụ hơn
Hạ mình sẽ được tôn lên
Tự tôn thì sẽ khốn hơn, hỡi
người!”
Xin thương canh giữ, Chúa ơi!
Nơi con, xin triệt “cái tôi” tồi tàn
Giúp con khiêm hạ thành tâm
Đừng khoe mẽ kẻo khốn phần đời con!
TRẦM THIÊN THU
Cuối Tháng Mười – 2017
MỨC ĐỘ
[Niệm ý Mc 12:38-44 ≈ Mt 23:1-36; Lc 20:45-47; 21:1-4]
[Niệm ý Mc 12:38-44 ≈ Mt 23:1-36; Lc 20:45-47; 21:1-4]
Đức Giê-su căn dặn
Rằng luôn phải coi chừng
Những kinh sư xúng xính
Mặc áo thụng đàng hoàng
Họ loanh quanh dạo bước
Thích được người ta chào
Mắt nhìn sau, ngó trước
Rình người xem thế nào
Họ tham lam vô độ
Nhưng ra vẻ nhân từ
Luôn áp bức người khác
Vẫn nguyện kinh lâu giờ
Một bà góa lặng lẽ
Biết phận nghèo nhỏ nhoi
Tiền cũng chẳng dư dả
Chỉ có hai đồng thôi
Cái nhiều mà lại ít
Cái ít mà lại nhiều
Không quan trọng vật chất
Mà là lòng mến yêu
TRẦM THIÊN THU
Rằng luôn phải coi chừng
Những kinh sư xúng xính
Mặc áo thụng đàng hoàng
Họ loanh quanh dạo bước
Thích được người ta chào
Mắt nhìn sau, ngó trước
Rình người xem thế nào
Họ tham lam vô độ
Nhưng ra vẻ nhân từ
Luôn áp bức người khác
Vẫn nguyện kinh lâu giờ
Một bà góa lặng lẽ
Biết phận nghèo nhỏ nhoi
Tiền cũng chẳng dư dả
Chỉ có hai đồng thôi
Cái nhiều mà lại ít
Cái ít mà lại nhiều
Không quan trọng vật chất
Mà là lòng mến yêu
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment