[Thi hóa Mt 22:1-14 ≈ Lc 14:15-24]
Nước Trời như chuyện vua kia
Linh đình mở tiệc cưới cho con mình
Vua sai thỉnh khách thật tình
Thế nhưng họ chối từ thôi
Họ không chịu đến, còn cười mỉa mai
Vua sai người khác đi ngay
Dặn dò họ nói: “Cỗ bày xong
xuôi
Cao lương mỹ vị tuyệt vời
Sẵn sàng mọi thứ, xin mời đến mau!”
Nhưng quan khách cũng lắc đầu
Không thèm đếm xỉa, đi mau, chẳng cần
Kẻ thì thăm trại, đi buôn
Có người cón bắt giết luôn người mời
Vua liền thịnh nộ ban lời
Sai quân tru diệt bọn người sát nhân
Rồi vua truyền lệnh gia nhân
Ra đường mời mọi thành phần tới ngay
Cỗ bàn bày đủ sẵn đây
Cả phòng tiệc cưới chật đầy người ăn
Vua quan sát tiệc liên hoan
Thấy người kia chẳng đúng phần lễ nghi
Vua rằng: “Sao chẳng xiêm y
Đúng theo lễ cưới khi vô nơi này?”
Người kia ấp úng, loay hoay
Đành câm miệng chẳng nói ngay được gì
Vua truyền bắt họ mang đi
Quăng ra chỗ tối âm u bên ngoài
Nơi người ta chịu đắng cay
Nghiến răng khóc lóc suốt ngày thâu đêm
Người ơi, hãy nhớ, chớ quên
“Gọi nhiều, chọn ít” – lời ban rạch ròi!
TRẦM THIÊN THU
KIẾU BẬN
[Niệm ý Lc 14:15-24 ≈ Mt 22:1-14]
[Niệm ý Lc 14:15-24 ≈ Mt 22:1-14]
Người ước muốn thì tìm ra phương cách
Người không muốn thì tìm ra lý do
Bận việc này, bận việc nọ, việc kia
Gọi là kiếu nhưng là từ chối khéo
Tiệc Nước Trời mời công khai, không giấu
Tùy ý đến hay không, được tự do
Quyền tự do cũng do Chúa ban cho
Tùy sử dụng, Ngài không hề ép buộc
Sống đời này mọi người đều tất bật
Kế sinh nhai luôn nặng trĩu đôi vai
Chẳng ngọt ngào mà chỉ thấy đắng cay
Nhưng không thể vì thế mà kiếu bận
Đời xuôi ngược, có kẻ mua, người bán
Như vòng xoay luân chuyển, đổi thay luôn
Phải như thế để cuộc sống canh tân
Không như nước ao tù mùi hôi hám
Người được mời thì kiếu bận không đến
Được vinh dự mà không muốn thì thôi
Vì vật chất đã chiếm giữ họ rồi
Họ muốn vậy chứ chẳng cần Tiệc Thánh
Lạy Thiên Chúa nhân từ và công chính
Xin giúp con biết phân định rạch ròi
Con kém cỏi, thua thiệt, chẳng bằng ai
Xin Ngài thương, đừng nỡ lòng xua đuổi!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment