Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

COI CHỪNG!

[Niệm khúc Lc 13:1-9]

Có người bị nạn bất ngờ
Có người bị bệnh, bơ phờ xác thân
Có người chịu đựng tật nguyền
Có người khuya sớm ưu phiền, lắng lo
Bao người bất hạnh hơn ta
Đừng tưởng mình là người tốt lành hơn!
Nếu không sám hối, ăn năn
Chắc rằng mình sẽ khốn hơn họ nhiều

Trồng cây muốn có trái mau
Những trái ngọt ngào, bổ dưỡng, thơm ngon
Thế mà chờ đã bao năm
Không hoa trái, chỉ um tùm lá thôi
Thế thì cứ chặt cho rồi
Để lâu hại đất, mệt người chăm nom!
Thế nhưng Thiên Chúa từ nhân
Vẫn không nỡ chặt, kiên tâm đợi chờ

Đời con cũng giống cây kia
Chúa trồng và vẫn đợi chờ trái ngon
Nếu con chẳng phát triển thêm
Cứ ù lì, cứ tội khiên chất chồng
Đến giờ Ngài hết xót thương
Thì con hết lối, bí đường thoát thân
Chết vì tội chứ chẳng oan
Đừng mong biện hộ, hết phần thưởng riêng!

Lạy Thiên Chúa, Đấng uy nghiêm
Nay con biết tội nên liền ăn năn
Xin Ngài rộng lượng từ nhân
Dẫu con mặc cả bao lần lâu nay
Xin Ngài đừng nỡ ra tay
Khiến con khốn khổ đọa đày tháng năm
Xin đền tội ở gian trần
Cho con thoát khỏi ngục giam Luyện Hình

TRẦM THIÊN THU
Chiều 27-10-2017

COI CHỪNG… CHẾT!

Một hôm, bài đọc trong Thánh Lễ là đoạn sách Công Vụ, trong đó có phần này: “Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. Ông Phaolô thảo luận với các anh em, và vì hôm sau ông ra đi, nên ông đã kéo dài cuộc nói chuyện đến mãi nửa đêm. Có khá nhiều đèn ở lầu trên, nơi chúng tôi họp nhau. Một thiếu niên kia, tên là Êutykhô, ngồi ở cửa sổ, đã thiếp đi và ngủ say trong khi ông Phaolô vẫn cứ giảng. Vì ngủ say, nên nó ngã từ tầng thứ ba xuống. Vực lên thì nó đã chết.” (Cv 20:7-9)

Khi giảng, linh mục muốn lưu tâm mọi người cần nhận biết họ có bổn phận phải chú ý nghe chứ không được coi thường bài giảng.

Sau đó, vì muốn cho bài giảng thêm sinh động, linh mục hỏi một em thiếu nhi:

– Này bé, con cho cả nhà thờ biết chúng ta phải hiểu thế nào về câu chuyện đó?

– Thưa cha, qua câu chuyện đó, chúng ta phải hiểu rằng các cha không nên giảng dài quá, dài và dai thì rất dở, nếu không thì người nghe sẽ ngủ gật. Nguy hiểm là họ có thể gật chúi xuống và đập đầu mà chết.

Cả nhà thờ xôn xao và mọi người đều… tỉnh ngủ!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment