Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

KHÓC và CƯỜI

Cuộc đời từng khoảng luân phiên
Lúc vui thì hát, lúc buồn thì im
Đời không là thảm êm đềm
Lúc cười, lúc khóc – tự nhiên thôi mà!
Người ta có trẻ mới già
Khóc hay cười cũng là do chính mình
Đừng cười, chớ nói linh tinh
Lòng đầy mới nói, miệng mình chứ ai? [1]
Cũng chính lời này bị kết án thôi [2]
Chính lời Chúa nói rạch ròi
Làm sao biện hộ? Tôi ơi, coi chừng!
Cứ cười khi thấy vui mừng
Cứ nói nhưng đừng gian dối, điêu ngoa
Vinh hay nhục cũng do ta
Chỉ vì cái miệng, chẳng hề oan sai [3]
Thấy người khóc, chớ có cười
Thấy người vui, chớ buông lời oán than
Khóc, cười – cảm xúc thế nhân
Nhưng lại rất cần đúng lúc, đúng nơi

TRẦM THIÊN THU
Sáng 28-09-2017
[1] Lc 6:45 – “Lòng có đầy, miệng mới NÓI ra.”
[2] Mt 12:37 – “Nhờ LỜI NÓI của anh mà anh sẽ được trắng án; và cũng tại LỜI NÓI của anh mà anh sẽ bị kết án.”
[3] Hc 5:13 “Vinh hay nhục đều ở lời nói cả, và cái lưỡi chính là mối hoạ cho con người.”
KHÓC ĐỜI

Con xin được khóc đời mình
Xin Chúa nhân lành thương xót thứ tha
Đời con không đáng tiếc chi
Vì chẳng có gì mà phải khóc thương
Con như một kẻ điên khùng
Tháng ngày tơi tả, lang thang kiếp người
Xin Ngài vá lại áo đời
Giúp con giặt sạch lạc loài vô duyên
Con không sợ phải truân chuyên
Nhưng xin Chúa giúp vượt lên chính mình
Kiếp người một thoáng mong manh
Xin thêm can đảm, chân thành ngày đêm
Giúp con từng bước đi lên
Hai đầu sinh – tử làm nên đời người
Phận tro kiếp bụi rạch ròi
Con xin được khóc một đời ăn năn
Xin Ngài ban phúc bình an
Giúp con vui sống, chẳng than thở gì

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment