Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

ĐÈN ĐỜI

(Niệm khúc Lc 8:16-18)

Đèn con khi tỏ, khi mờ
Bởi vì dầu cạn nên tù mù thôi
Xin thương khêu sáng, Chúa ơi!
Cho con xin chút dầu đời đức tin
Đèn con, xin thắp sáng lên
Đặt ở chỗ cần theo Ý Chúa luôn
Con không thể giấu linh hồn
Bởi vì Chúa biết mọi phần mười mươi
Đèn đời con sáng nhờ Ngài
Chỉ mong thắp sáng Ý Trời sớm khuya
Khi đèn con sắp lu mơ
Xin che gió kẻo tắt đi, lạy Ngài!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 25-09-2017

ĐÈN CUỘC ĐỜI
“Vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ, Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù.” (Tv 18:29)

Đèn chờ lặng lẽ thâu đêm
Từng cơn gió thổi lòng đèn hắt hiu
Kiếp người xao xuyến, xuyến xao
Chỉ như hơi nước bốc mau, tan liền [1]
Vậy mà con lại mau quên
Dám ngông nghênh xét đoán oan cho người [2]
Chúa là ánh sáng Đèn Trời
Xin thương soi sáng đèn đời con đây [3]
Ớt ngon là ớt phải cay
Đời công chính phải tơi bời khổ đau
Đèn đời mờ ảo, hắt hiu
Nhưng vẫn sớm chiều hướng thượng, Chúa ơi!
 
TRẦM THIÊN THU
Miền Tháng Năm – 2018
[1] Gc 4:14 – “Các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi.”
[2] Gc 4:12 – “Bạn là ai mà dám xét đoán người thân cận?”
[3] Tv 4:2 – “Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét, khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment