Grêgôriô là Giám
mục Rôma khi chưa đầy 30 tuổi. Sau 5 năm, ngài từ chức rồi thành lập 6 tu viện ở
điền trang Sicilian và vào tu Dòng Biển Đức tại Rôma.
Ngài là một trong
7 phó tế của ĐGH và phục vụ 6 năm ở Đông phương với tư các sứ thần Tòa thánh
tại Constantinople. Ngài được chọn làm Viện phụ, rồi được bầu làm giáo hoàng
lúc 50 tuổi.
Ngài thẳng thắn
và cương quyết cách chức các linh mục
bất xứng, cấm lấy tiền từ nhiều loại
lễ, lấy tiền của Tòa thánh giúp các
tù nhân của Lombard, chăm sóc những
người Do Thái bị hành hạ, giúp đỡ
các nạn nhân bị dịch bệnh và nạn đói.
Ngài rất quan tâm việc trở lại của Anh quốc nên đã sai 40 tu sĩ từ Dòng của
ngài để đi thương thuyết. Ngài nổi tiếng là nhà cải cách phụng vụ và củng cố
tín lý. Ngài còn nổi tiếng về Bình ca (gọi là nhạc Gregorian), loại nhạc đặc
trưng của Giáo hội Công giáo. Khi Rôma bị tấn công, chính ngài đã đi chất vấn
vua Lombard.
Sách của ngài,
cuốn Pastoral Care (Chăm sóc Mục vụ), viết về nhiệm vụ và phẩm chất của giám
mục, được đọc nhiều trong những thế kỷ sau khi ngài qua đời. Ngài mô tả các giám mục chủ yếu là những thầy thuốc
với trách nhiệm chính là rao giảng và củng cố kỷ cương. Cách giảng của ngài
thực tế, không viễn vông. Ngài qua đời khi đang soạn bài giảng Phúc Âm. Ngài
được gọi là “cả” vì ngài được đặt ngang hàng với Thánh Augustinô, Ambrôsiô và
Giêrônimô, và là một trong 4 vị thánh tiến sĩ chủ lực của Giáo hội Đông phương.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment