Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

XƯA

Ngày xưa, xưa thật là xưa
Giống như mạng nhện giăng qua nỗi niềm
Ngày xưa ký ức còn nguyên
Nhưng nay đã hóa ưu phiền, Chúa ơi!
Lặng ngồi hồi tưởng xa xôi
Tâm hồn ấp ủ khoảng trời năm xưa [1]
Tháng ngày cũ đẹp như mơ
Nhưng giờ sức kiệt, mắt mờ, tàn hơi [2]
Chẳng mong chi ở người đời
Chỉ cậy trông Ngài nâng đỡ đời con
Thân con là bụi trần gian
Ngài cho vóc dáng nhưng dần thành tro [3]
Vì thương, Ngài đã ban cho
Vì thương, Ngài lại lấy đi dần dần
Để con thoát khỏi nợ trần
Để con nhận biết phải cần Ngài thôi
Ngày xưa tổ phụ đêm ngày
Cậy trông vào Chúa nên Ngài xót thương [4]
Nay con xin giữ một lòng
Luôn luôn son sắt tín trung với Ngài
Ngày xưa là chuyện qua rồi
Xin cho con biết vui đời vươn lên

TRẦM THIÊN THU
Sáng 27-8-2017
[1] Tv 77:6 – “Hồi tưởng lại bao ngày xa cũ, tâm hồn ấp ủ những năm xưa.”
[2] Tv 38:11 – “Tim hồi hộp, sức con đã kiệt, mắt cũng chẳng còn sáng như xưa.”
[3] G 10:9 – “Ngài đã tạo ra con bằng đất sét, rồi lại đưa con trở về cát bụi.”
[4] Tv 22:5 – “Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa, họ cậy trông, Ngài đã độ trì.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment