“Tất
cả chỉ là phù vân” (Gv 1:2)
Hoa tươi nở để rồi tàn
Mây trôi đẹp mộng để tan cuối trời
Ước mơ nào cũng tuyệt vời
Mộng không thành tựu, nụ cười héo khô
Gian nan viết được bài thơ
Viết xong bỏ xó, lợi chi đâu nào!
Bài ca nhọc óc biết bao
Quen nhau rồi sẽ bị quên
Sinh ra để đợi về miền bụi tro
Đời là thế, chớ phiền lo
Vò thơ, xé nhạc cho vừa tay buông
Chỉ cần được Chúa xót thương
Hạnh phúc vô cùng khi tội được tha
Nghĩa là Ngài đã bỏ qua
Chẳng còn lo sợ người ta ghét mình
TRẦM THIÊN THU
Đêm
2-8-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment