Ngồi gom mấy mảnh cuộc đời
Ráp qua ráp lại thấy chơi vơi buồn
Ngồi gom mấy mảnh cô đơn
Ráp hoài mà vẫn trống trơn cõi lòng
Ngồi gom mấy khúc chờ mong
Xoay ngang xoay dọc vẫn không thấy vừa
Ngồi gom mấy giọt ước mơ
Trút qua trút lại ly chưa thấy đầy
Ngồi gom mấy hạt u hoài
Ngồi gom mấy giọt lệ rơi
Mặn thì có mặn mà mùi rất chua
Ngồi gom mấy chữ ghép thơ
Ghép hoài vẫn thấy còn dư chữ đời
Ngồi gom mấy nốt chơi vơi
Đầy lên đưa xuống hóa giai điệu buồn
Chúa cười và bảo: “Ngu đần!
Khổ
là nốt đẹp, là vần thi ca
Ngày
nào khổ cũng có thừa
Đếm
làm sao được mà mơ hão huyền?” (*)
Ôi chao, ngu quá hóa đần
Con xin tỉnh mộng và quên giấc buồn
Chỉ xin gom những Hồng Ân
Cây Tin-Cậy-Mến cố vun đêm ngày
Cầu xin thương xót, lạy Thầy!
Con thầm gom tội dâng Ngài xin tha
Hiên đời rụng lá sang Thu
Bao nhiêu Lá-Tội úa như lá vàng
Đa truân vì bởi đa mang
Đa đoan nên chịu bàng hoàng tâm can
Quét đời gom lá-tội-con
Đốt trong Lò Lửa Thánh Tâm của Ngài
TRẦM THIÊN THU
Sáng
23-8-2017
(*) Mt 6:34 – “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment