Cha mẹ ngài đã từng nói: “Tao không biết mày sẽ làm nên trò trống gì nữa!”. Maximilian Mary
Kolbe thản nhiên nói: “Con cầu xin rất nhiều
với Đức Mẹ cho con biết những gì sẽ xảy ra với con. Đức Mẹ hiện ra, cầm hai
triều thiên trong tay, một trắng và một đỏ. Đức Mẹ hỏi con thích cái nào – một
cái tượng trưng sự thanh khiết, một cái tượng trưng sự tử đạo. Con đã nói con
chọn cả hai. Đức Mẹ mỉm cười và biến đi”.
Ngài vào Dòng Phanxicô ở Lvív (lúc đó thuộc Ba Lan,
nay là Ukraina), gần nơi ngài sinh, ngài mặc áo dòng lúc 16 tuổi. Sau đó ngài
có học vị tiến sĩ về triết học và thần học, ngài cũng rất say mê khoa học, thậm
chí ngài còn phác họa tàu hỏa tiễn.
Ngài thụ phong linh mục lúc 24 tuổi, ngài coi sự
lãnh đạm tôn giáo thời đó là chất độc nguy hiểm nhất. Nhiệm vụ của ngài là đấu
tranh chống lại điều đó. Ngài thành lập Đạo Binh Vô Nhiễm (Militia of the
Immaculata), mục đích là chống lại ma quỷ bằng đời sống tốt lành, cầu nguyện,
làm việc và chịu đau khổ. Ngài cũng đã ấn hành tạp chí Hiệp Sĩ Vô Nhiễm (Knight of the Immaculata), một tờ báo tôn giáo nhờ sự bảo trợ của Mẹ Maria để rao truyền Tin
Mừng khắp các quốc gia. Ngài thành lập Thành Phố Vô Nhiễm (City of the
Immaculata), gọi là Niepokalanow, gồm 700 tu sĩ Phanxicô. Sau đó ngài thành lập
một nhà khác ở Nagasaki, Nhật. Cả Đạo binh và Tạp chí đều đạt mức 1 triệu thành
viên và ấn bản. Tình yêu ngài dành cho Chúa qua việc sùng kính Đức Mẹ.
Năm 1939, Đức Quốc Xã xuất hiện khắp Ba Lan.
Niepokalanow bị đánh bom. Thánh Kolbe và các tu sĩ bị bắt, rồi được thả sau 3
tháng, nhằm ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm. Năm 1941, ngài lại bị bắt. Mục đích của Đức Quốc
Xã là triệt tiêu những người đã chọn lựa, các nhà lãnh đạo.
Một tù nhân bỏ trốn. Viên cai tù ra lệnh 10 người
khác phải chết thay. Hắn chọn: “Thằng này.
Thằng này”. Tử tù mang số 16670 tiến lên: “Tôi xin thay người này. Anh ta còn có vợ con”. Cai tù hỏi: “Mày là thằng nào?”. Thánh Kolbe nói: “Tôi là linh mục”. Tên cai tù đá trung
sĩ Phanxicô Gajowniczek ra khỏi hàng và ra lệnh cho Lm Kolbe đứng vào chỗ thứ 9.
Các tử tù bị lột trần và bị bỏ đói cho chết dần chết mòn. Không một tiếng than
thở, la hét, nhưng họ hát vang. Vào chiều lễ vọng Đức Mẹ Mông Triệu, có 4 người
còn sống. Lm Kolbe đang cầu nguyện ở góc phòng. Tên cai tù đến chích cho ngài
một mũi axít carbolic. Họ đốt xác ngài cùng với các tử tù khác. Lm Kolbe được Giáo
hội tuyên chân phước năm 1971 và tuyên thánh năm 1982.
TRẦM THIÊN
THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment