Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

THƯƠNG CHIỀU

“Lúc gặp may, không nhận ra được ai là bạn; khi lâm nạn, chẳng giấu nổi ai là thù.” (Hc 12:8)

Chiều dần phủ bóng hoàng hôn
Nhạt nhòa ánh nắng vàng buồn hắt hiu
Thương chiều một khoảng lặng sầu
Giã từ ngày để đi vào đêm đen
Đời may thấy lắm người quen
Đời oan chẳng thấy ai thân với mình
Ngỡ mình là một yêu tinh
Kẻ chê, người trách, kẻ khinh, người cười
Sa cơ lỡ vận, lạc loài
Hóa thân Thánh Gióp lẻ loi phận buồn
Chiều dần phủ bóng hoàng hôn
Câu kinh vàng võ thì thầm cầu xin
Xin Ngài giúp vững niềm tin
Dẫu đời này quá vô duyên kiếp người
Chỉ mong mãi mãi có Ngài
Đời ngu xin được hóa đời khôn ngoan
Thương chiều, thương cả hoàng hôn
Xin ban đầy ắp hồng ân của Ngài

TRẦM THIÊN THU
Chiều 26-07-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment