Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

SỢ

Tôi sợ những cơn mưa
Buổi chiều về ướt phố
Khiến cõi lòng bỗng lạ
Ướt nỗi nhớ đầy vơi

Tôi sợ tiếng mưa rơi
Khua bồi hồi lãng tử
Buồn câu thơ dang dở
Lúc bâng khuâng mùa sang

Sợ mưa nắng vô thường
Làm ngâu ngày tháng Bảy
Cung đàn lòng ai gảy
Lãng đãng giọt tình ca

VIỄN DZU TỬ

SỢ ĐỜI
[Niệm khúc Mt 10:24-33]

Sinh ra đã khóc òa rồi
Có phải sợ đời mà bật khóc lên?
Có bao nỗi sợ sớm hôm
Khiến cho nhân thế bất an tháng ngày
Ba thù tứ phía bủa vây [*]
Giằng co phải – trái, loay hoay xác – hồn
Ban ngày chật nỗi tân toan
Ban đêm khắc khoải, chưa an giấc nồng
Ở nhà nỗi sợ mông lung
Đến lúc ra đường càng sợ nhiều hơn
Xin thương, lạy Chúa chí nhân
Giúp con can đảm vượt lên chính mình
Giúp con kiên vững đức tin
Không lo sợ dẫu yêu tinh đối đầu
Đời người như giấc chiêm bao
Bàng hoàng ác mộng sớm chiều, Chúa ơi!
Con xin tín thác vào Ngài
Mọi điều Ngài đã an bài trước, sau
Quan phòng giữa cuộc bể dâu
Tóc con được đếm bao nhiêu sợi rồi
Sợi đen – trắng, sợi ngắn – dài
Sợi nào việc nấy, rạch ròi phần riêng

TRẦM THIÊN THU
[*] Ma quỷ, thế gian, và xác thịt.

SỢ VU VƠ

Tôi sợ những cơn mưa
Buổi chiều về ướt phố
Khiến cõi lòng bỗng lạ
Ướt nỗi nhớ đầy vơi

Tôi sợ tiếng mưa rơi
Khua bồi hồi lãng tử
Buồn câu thơ dang dở
Giữa Thu vàng bâng khuâng

Sợ mưa nắng vô thường
Làm ngâu ngày tháng Bảy
Cung đàn lòng ai gảy
Lãng đãng giọt tình ca

VIỄN ĐÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment