Inhaxiô
là vị sáng lập Dòng Tên. Ngài là một quân nhân và bị
trái pháo làm bị thương ở chân. Khi nằm điều trị, không có sách nào hay để đọc,
ngài “giết thời gian” bằng cách đọc sách về cuộc đời Chúa Kitô và hạnh các
thánh. Ngài được đánh động sâu sắc bởi câu: “Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì?
Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16:26; Mc 8:34; Lc 9:22).
Thấy
Đức Mẹ trong một thị kiến, ngài quyết định hành hương tới đền Đức Mẹ ở
Montserrat (gần Barcelona). Ngài ở Manresa gần một năm, và thường vào hang động
để cầu nguyện. Sau một thời gian lắng đọng tâm hồn, ngài cân nhắc cuộc đời. Làm
thế nào cũng không thấy lòng bình an. Một thời gian dài sau ngài mới lấy lại
được quân bình. Khi đó ngài bắt đầu viết kiệt tác “Luyện tập Tâm linh” (Spiritual
Exercises).
Ngài
sống 11 năm ở các trường đại học Âu châu, ngài học rất khó khăn, bắt đầu như
một đứa trẻ. Hai lần ngài bị nghi ngờ và hai lần bị tù một thời gian ngắn.
Năm
1534, khi 43 tuổi, ngài và 6 anh em khác (trong đó có Thánh Phanxicô Xaviê) khấn
sống khó nghèo và khiết tịnh, và cùng tới Thánh Địa. Bốn năm sau, Thánh Inhaxiô lập Dòng Tên và được ĐGH Phaolô III phê chuẩn, chính Thánh
Inhaxiô được bầu làm Bề trên tổng quyền đầu
tiên. Ngài còn thành lập trường ĐH Rôma, kiểu mẫu của các Đại học khác.
Ngài
thực sự là nhà thần bí. Ngài tập trung đời sống tâm linh vào các nền tảng chính
của Kitô giáo – Chúa Ba Ngôi, Đức Kitô, và Thánh Thể. Tinh thần của ngài được
diễn tả bằng câu châm ngôn của Dòng Tên: “Ad
majorem Dei gloriam” (Để Vinh Danh Thiên Chúa). Theo khái niệm của ngài, vâng lời là nhân đức nổi trội, bảo đảm hiệu
quả và tính di động của các tu sĩ. Mọi hoạt động được hướng dẫn bằng lòng
yêu thực sự dành cho Giáo hội và vâng lời Đức giáo hoàng vô điều kiện, do đó mà
các tu sĩ Dòng Tên có lời khấn thứ tư là đến bất cứ nơi nào Đức giáo hoàng sai
đi để cứu các linh hồn.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment