[Sầu
khúc Gr 20:14-18]
Sinh nhật ấy không đáng được chúc lành
Có gì đâu mà vui mừng, vinh danh
Bước vào đời từ đôi chân bé nhỏ
Ai báo tin cũng thật đáng nguyền rủa
Kẻ đã làm cho cha tôi mừng vui
Khi báo tin ông có một bé trai
Chớ gì họ như thành bị hủy diệt
Vì Đức Chúa phá đổ, chẳng thương tình
Chớ gì họ nghe kêu cứu bình minh
Và giữa trưa nghe tiếng hò xung kích
Từ lòng mẹ sao tôi lại không chết
Để mẹ tôi nên nấm mồ chôn tôi
Để chẳng ai chúc sinh nhật vui tươi
Và lòng bà cưu mang tôi mãi mãi?
Phải chăng là để thấy toàn gian nan
Chịu đau khổ và sống kiếp u buồn
Thấy cuộc đời qua đi trong tủi hổ?
Nhưng con luôn tín thác, lạy Thiên Chúa!
Con không thể làm chủ đường con đi
Đời lữ khách không thể định đoạt gì
Bởi mọi sự do ý Ngài định trước (1)
Như người thợ, con dệt đời mải miết
Bỗng chỉ đứt vì tay chúa cắt ngang (2)
Cả cuộc đời bôn ba khắp muôn phương
Nhưng cùng đích chỉ mong chiếm hữu Chúa
TRẦM THIÊN THU
Chiều
21-6-2017
(1) Gr 10:23 – “Lạy Đức Chúa, con biết rằng:
Con đường mình đi, người ta không làm chủ, bước chân mình tiến, lữ khách không
thể định đoạt.”
(2) Is 38:12 – “Lạy Chúa, con như người thợ dệt,
đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Từ sáng tới
khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment