Bốn mùa bốn cái đầu lâu
Chẳng biết mùa nào sướng, khổ, buồn, vui
Đầu lâu mà vẫn biết cười
Vui vì đã thoát nợ đời hay chăng?
Hay là vì thấy hoang mang
Bốn mùa bốn cõi nhớ – quên
Vui mừng mấy chốc, buồn phiền quanh năm
Bốn mùa ngàn giấc trở trăn
Ước mơ kết lại mộ phần mà thôi
Bao lần khóc thuở sinh thời
Nhưng vẫn phải cười như cái đầu lâu
Tuổi đời lướt tựa bóng câu
Khác chi hơi thở hít vào, thở ra [1]
Bình minh hớn hở tươi hoa
Hoàng hôn héo úa, đến giờ rụng rơi [2]
Trăm năm chỉ thế mà thôi
Thiên Chúa định rồi, hãy cứ thản nhiên!
Gia tài là Mến, Cậy, Tin
Quyết tâm cố gắng giữ gìn sớm hôm [3]
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Xin thương ban sự bình an tháng ngày
Dẫu cho gặp cảnh đọa đày
Vẫn bám lấy Ngài để được an tâm
TRẦM THIÊN THU
Sáng
25-06-2017
[1] Tv 144:4 – “Ấy con người khác chi hơi thở,
vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu.”
[2] Tv 90:6 – “Nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều
về ủ rũ tàn phai chẳng còn.”
[3] Thánh
Gioan Maria Vianney – “Nhiều người sống cả đời mà không nghĩ tới cái chết. Thế
rồi thần chết đến, họ chẳng còn gì trong người. Niềm tin, sự trông cậy và lòng
mến, tất cả cùng chết với họ.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment