“Đối với một người cha, con gái là kho tàng không bảo đảm, ông mất
ăn mất ngủ vì lo lắng: con còn thiếu nữ thì lo con lỡ thì, con lấy chồng rồi
thì lo con bị ghét, con còn con gái thì sợ người dụ dỗ, phải mang bầu khi còn ở
nhà cha, con về với chồng thì lo con lầm lỗi, chung sống với chồng mà lại hiếm
hoi” (Hc 42:9-10).
“Còn cha gót
đỏ như son
Đến khi cha
thác, gót con đen sì”
Ca dao nhắc
nhở từ xưa
Mà nay vẫn
thấy ngẩn ngơ lòng người
Tình Cha trầm
lặng, không lời
Suốt cả cuộc
đời tần tảo vì con
Mong con nên
phận vuông tròn
Mà con đâu
biết Cha buồn hay vui!
Đời Cha chẳng
mấy lúc cười
Sớm chiều lo
lắng rối bời tâm can
Con chưa một
tiếng ủi an
Nén nhang
kia có đáng gì hay không?
Làm con phải
khắc ghi lòng
Chuyên cần
chữ Hiếu lót đường mà đi!
Gia đình nhờ
đức của Cha
Thảo hiền
con cái mới là vẻ vang (*)
Cầu xin
Thiên Chúa từ nhân
Ban muôn phước
lộc dư tràn cho Cha
TRẦM THIÊN THU
Ngày Hiền Phụ, 17-6-2017
(*) Hc 3:2 –
“Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền
đối với các con”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment