– Em.
– Gì?
– Em vẫn dễ thương như nửa thế kỷ năm
trước.
– Xạo vừa thôi!
– Thật đấy!
– Sao anh cười?
– Thích mới cười.
– Thật không?
– Thật.
– Hì hì...
– Sao em cười?
– Thích thì cười.
– Thật không?
– Thật. Em thấy anh cũng đáng yêu như
xưa.
– Xạo.
– Thật đấy.
– Ừ. Thế thì thích thật. Hì hì...
– Cười nhỏ thôi.
– Sao vậy?
– Tụi nhỏ nghe thấy.
– Nhưng anh không kìm nổi cái sự sung
sướng.
– Em cũng thế. Hì hì...
– Cười nhỏ thôi!
– Em không nhịn cười được. Ha ha…
– Lạy Chúa tôi! Đã bảo cười nhỏ thôi!
LÝ
HÀM TIẾU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment