Năm
596, khoảng 40 tu sĩ đến Rôma để giảng đạo cho người Anglo-Saxon. Trưởng đoàn
là Augustinô, Bề trên tu viện tại Rôma. Nghe nói người ta bách hại nên nhóm của
ngài không tới Gaul (Pháp quốc). Ngài trở lại Rôma và gặp ĐGH Grêgôriô Cả, vị
giáo hoàng đã phái ngài đi, và được biết chuyện bách hại là vô căn cứ.
Thế
là ngài lên đường. Lần này, ngài tới lãnh thổ Kent do vua Ethelbert cai trị.
Nhà vua là người ngoại giáo kết hôn với một phụ nữ Kitô giáo. Nhóm ngài được
tiếp đón đàng hoàng, cho cư trú tại Canterbury. Khoảng một năm sau, vào Chúa
Nhật lễ Hiện Xuống năm 597, nhà vua nhập đạo.
Sau
khi được tấn phong giám mục tại Pháp, ngài trở lại Canterbury và lập tòa giám
mục. Năm 1070, ngài cho xây một nhà thờ và một tu viện gần nhà thờ chính tòa –
ngày nay vẫn còn. Đạo Chúa lan rộng, các tòa giám mục được thành lập tại London
và Rochester.
Đôi
khi tiến độ công việc chậm, Augustinô không thường xuyên thành công. Các nỗ lực
giải hòa các Kitô hữu người Anglo-Saxon Christians với các Kitô hữu gốc Anh
(những người bị quân xâm lăng Anglo-Saxon đẩy tới miền Tây Anh quốc) đều không
thành công. Ngài còn thất bại trong việc thuyết phục dân Anh bỏ tục lệ Celtic
nào đó, kể cả việc giúp họ truyền bá Phúc Âm cho người Anglo-Saxon.
Cần
mẫn làm việc, ngài khôn ngoan chú ý các quy luật truyền giáo do ĐGH Grêgôriô Cả
đề xuất: “Thanh lọc hơn là hủy diệt các
đền thờ và tục lệ của dân ngoại, hãy thay thế các lễ hội của dân ngoại bằng các
lễ của Kitô giáo, giữ lại các lễ hội địa phương nếu có thể.” Ngài qua đời
tại Anh quốc năm 605, sau 8 năm ngài giảng đạo tại đây và thu được nhiều kết
quả. Ngài được mệnh danh là “Tông Đồ của Anh quốc.”
TRẦM
THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment