THỨ NĂM cảm xúc vui buồn
Vui vì Di Sản Thần Lương nhiệm
mầu
Là Mình Máu của Thầy yêu
Nuôi con lữ thứ sớm chiều trần
gian
Buồn vì sắp phải ly tan
Thầy nâng Chén Đắng uống phần
tội con
THỨ SÁU tím rịm u buồn
Đường Can-vê chẳng thấy còn
trò đâu
Chỉ còn mấy phụ nữ theo
Đào tơ liễu yếu mà sao can
trường
Đàn ông mạnh miệng oai hùng
Giây phút cuối cùng chẳng thấy
còn ai!
Tiếng kêu “khát” vọng đầy
ngày
Không ai đáp lại lời Thầy, hỡi
ơi!
THỨ BẢY là khoảng chơi vơi
Thầy không còn nữa, khốn đời
con đây!
Con cô đơn thấy nhớ Thầy
Giờ con mới thấm phút giây một
mình
Bên Thầy, con quá vô tình
Mất Thầy, con mới biết mình lầm
sai
CHÚA NHẬT bừng sáng đầu ngày
Tin Mừng ai báo rằng Thầy phục
sinh
Rồi con bất chợt giật mình
Nhớ lời Thầy nói rành rành
trước đây
Vui mừng con nhảy như nai
Vì mong sống lại như Thầy, Thầy
ơi!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment