Bị đời
mắng chửi dể duôi, khinh thường [*]
Lời con
gieo rắc yêu thương
Mà người
đời lại đồng lòng ghét ghen
Trước
mặt thì họ ca khen
Coi thường
chân lý, công bình
Đập tan
nhân ái, xé banh tình người
Oan khiên
ngập cõi trần đời
Thế mà
họ vẫn buông lời nịnh nhau
Lạy Thiên
Chúa, Đấng tối cao
Con xin
chịu cả nỗi đau vì tình
TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 22:7.
THẦM GỌI TÊN NGÀI
Con thầm thĩ gọi Tên Ngài
Khi chiều buông đổ bóng dài hoàng hôn
Nắng vàng nhòa nhạt cô thôn
Ngày dần dần khuất, đêm dồn vào khuya
Giữa miền tĩnh lặng mơ hồ
Con như lạc bước mộng du gian trần
Ngày xưa Chúa cũng cô đơn
Khi môn đệ trốn chỉ còn Ngài thôi
Một mình giữa lũ thú người
Nhục hình cam chịu, chơi vơi vô cùng
Đêm nay con thấy lạnh lùng
Một mình với nỗi đoạn trường trần gian
Tên Ngài, con chợt gọi thầm
Cầu xin tha thứ, muôn phần xót thương
Khi chiều buông đổ bóng dài hoàng hôn
Nắng vàng nhòa nhạt cô thôn
Ngày dần dần khuất, đêm dồn vào khuya
Giữa miền tĩnh lặng mơ hồ
Con như lạc bước mộng du gian trần
Ngày xưa Chúa cũng cô đơn
Khi môn đệ trốn chỉ còn Ngài thôi
Một mình giữa lũ thú người
Nhục hình cam chịu, chơi vơi vô cùng
Đêm nay con thấy lạnh lùng
Một mình với nỗi đoạn trường trần gian
Tên Ngài, con chợt gọi thầm
Cầu xin tha thứ, muôn phần xót thương
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment