Ngài không buồn mà vẫn cười hiền từ:
Một bầy trăm con chiên, mất một đi
Anh có bỏ chín mươi chín con lại
Để đi tìm một con chiên lạc ấy?
Hay bà nọ, gia sản có mười đồng
Rồi bà thấy mất một đồng bỗng dưng
Bà thắp đèn, quét nhà, tìm mọi chỗ
Của đã mất, tìm thấy như phép lạ
Lẽ tất nhiên ai cũng rất đỗi mừng!
Một người cha đâu nỡ bỏ con cưng
Dù cho nó đúng là đồ nghịch tử
Sống hoang đàng, phung phí hết tiền của
Lời cha khuyên nó bỏ hết ngoài tai
Bao tội lỗi chồng chất theo tháng ngày
Đến kiệt quệ tinh thần và thể xác
Chợt bừng tỉnh, nhận ra bao tội ác
Nó mon men tìm đường về với cha
Chỉ thầm mong làm tôi tớ trong nhà
Chứ đâu dám nhận mình là con nữa!
Từ đàng xa, cha đã nhìn thấy nó
Ông chạy ra ôm choàng đứa con yêu
Bảo gia nhân mang giày đẹp, áo điều
Cho nó mặc để quên ngày tháng cũ
Ông còn sai mở yến tiệc mừng nó
Vì nó chết, nay sống lại, trở về
Người anh cả liền trách cha thiên tư:
Thằng ôn dịch mà cha mừng vậy hả?
Nhưng người cha điềm đạm đến kỳ lạ
Ông khuyên răn và phân tích đầu đuôi:
Dù em nó sống du đãng, ăn chơi
Nhưng nó về, làm sao cha bỏ được?
Tình phụ tử thâm sâu và tha thiết
Dù đứa con có bất hiếu, bất trung
Ôi bao la, sâu thẳm và vô thường!
Ngài là Chúa và là Cha nhân hậu
Ngài biết rõ con là một kẻ xấu
Nhưng vẫn yêu, vẫn quý, vẫn chở che
Ngài kiên trì chờ đợi con trở về
Tội tày trời Ngài cũng tha thứ hết
Xin cảm tạ Ân Tình Ngài đặc biệt
Con tín thác nơi Lòng Chúa Xót Thương
Khi con yếu là lúc Chúa mạnh mẽ
HỒNG ÂN THƯƠNG XÓT
Ơn riêng Thiên Chúa đã ban
Phải dùng phục vụ tha nhân, mọi người [*]
Ơn là “nén bạc” trao rồi
Phải làm sao để sinh lời nhiều hơn
Ai khôn khéo quản lý ơn
Thì được Thiên Chúa xót thương càng nhiều
Nhận nhiều ơn, trách nhiệm cao
Không có lẽ nào ích kỷ giữ riêng!
TRẦM THIÊN THU
[*] 1 Pr 4:10.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment