Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

HUYNH ĐỆ

“Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai, Người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi. Tập cho tôi theo phép binh đao, luyện đôi tay rành nghề cung nỏ. Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con, Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh.” (Tv 18:34-36)
Khi thiếu tá Dick Winters ở trong số 13.000 lính nhảy dù sắp vào trận chiến đầu tiên và là trận đổ bộ đông quân nhất trong lịch sử – quân xâm lăng Normandy, anh không nghĩ mình cũng sẽ là chỉ huy.
Viên chỉ huy của Easy Company bị giết chết khi nhảy dù. Chỉ 8 tiếng đồng hồ sau khi đổ bộ, thiếu tá Dick dẫn 12 chiến sĩ tấn công Brecourt Manor ở Pháp, nơi 50 lính Đức cố thủ, giữ pháo đài và 4 súng đại bác bắn phá Omaha Beach. Nhóm lính của Dick tấn công vào vị trí cố định tại West Point. Họ đã triệt phá được 4 khẩu đại bác, rồi Dick lấy bản đồ và biết được các vị trí của quân Đức dọc duyên hải Normandy. Cần biết rằng từ trước tới nay chưa có ai trong đội quân Easy Company đã từng chiến đấu như vậy.
Chương trình ti-vi “Band of Brothers” được gợi hứng bởi các sự kiện này. Thiếu tá Dick được tặng thưởng Huân chương Anh dũng DSC (Distinguish Service Cross), loại huy chương thứ nhì của quân đội Hoa Kỳ dành cho các binh sĩ dũng cảm. Thiếu tá Dick nghỉ hưu ở Lancaster, Pennsylvania, và qua đời ở tuổi 92. Tại Sainte-Marie du Mont France, người ta dựng tượng thiếu tá Dick Winters để tôn vinh ông và các sĩ quan đã hướng dẫn lính Mỹ trong chiến dịch D-Day.
CHÚ THÍCH: D-Day là ngày quân Đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy, Pháp mở màn cho cuộc tổng phản công của quân Đồng minh trên các mặt trận, là cột mốc quan trọng đánh dấu sự thất bại của chủ nghĩa phát xít và tiến tới kết thúc thế chiến II (6-6-1944). Đây là một chiến thắng lớn, góp phần quan trọng trong thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến. Tổng số quân Đồng minh tham gia D-Day lên tới 155.000 binh sĩ của Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Tiệp Khắc, Ba Lan, Bỉ, Hà Lan, và Na Uy.
Có vẻ như rất thường xuyên khi mà sự phục vụ lên tới đỉnh điểm của tinh thần anh dũng, đó cũng là lúc sự tôi luyện và lòng can đảm trở nên hoàn hảo. Đó là lý do mà nhiều người được ca tụng là anh hùng, mặc dù lúc bình thường họ không thể như vậy. Hãy nhận biết vai trò phục vụ của mình là tạo sự khác biệt và làm nên lịch sử – vì một người nào đó.
Lạy Đấng là Chân Lý và Trung Tín, xin hướng dẫn con tạo sự khác biệt trong bất cứ hoàn cảnh nào mà Ngài đặt con vào, dù điều đó được người ta biết đến hay không. Xin giúp con trung tín trong mọi hoàn cảnh. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

KIÊN NHẪN YÊU THƯƠNG

“Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi.” (Rm 15:5)
Trong Rút 1:11-22, bà Naomi nói: “Các con ơi, về đi, theo mẹ làm gì? Trong lòng mẹ còn con trai nào nữa đâu mà gả chồng cho các con. Về đi, các con ơi! Đi đi! Mẹ quá già rồi, không còn tái giá được nữa. Cho dù mẹ có nói được: mẹ còn hy vọng, ngay đêm nay sẽ lấy chồng và sinh được con trai, thì chẳng lẽ chúng con cứ đợi mãi cho đến khi chúng lớn lên? Chẳng lẽ chúng con cứ ở vậy, không chịu lấy chồng? Không, các con ơi! Tình cảnh chúng con làm mẹ cay đắng lắm, vì tay Đức Chúa giáng phạt mẹ.” Hai người con dâu lại oà lên khóc. Oóc-pa ôm hôn từ giã mẹ chồng, còn Rút thì cứ khắng khít theo bà.
Bà Naomi nói: “Kìa chị dâu con trở về với dân tộc của nó và các thần của nó. Con cũng vậy, hãy theo chị dâu con mà về đi!” Rút đáp: “Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ ở đâu, con ở đó, dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Mẹ chết ở đâu, con chết ở đó, và nơi đó con sẽ được chôn cất. Xin Đức Chúa phạt con thế này và thêm thế kia nữa, nếu con lìa xa mẹ mà không phải vì cái chết!”
Thấy Rút cứ một mực đi với mình, bà Naomi không còn nói gì về chuyện đó nữa. Hai mẹ con cùng đi cho đến khi tới Bêlem. Họ tới Bêlem, làm cả thành xôn xao. Các người phụ nữ hỏi: “Có phải bà Naomi đấy không?” Bà nói: “Đừng gọi tôi là Naomi nữa, hãy gọi tôi là Mara, vì Đấng Toàn Năng đã bắt tôi phải chịu quá nhiều cay đắng. Tôi ra đi, của cải dư đầy, Đức Chúa đem tôi về hai bàn tay trắng! Gọi tôi là Naomi làm gì, trong khi Đức Chúa đã làm cho tôi tủi nhục, Đấng Toàn Năng đã để tôi đau khổ?” Thế là từ cánh đồng Môáp, bà Naomi trở về cùng với con dâu người Môáp là Rút. Họ đã đến Bêlem vào đầu mùa gặt lúa mạch.
Cô Rút đã chứng tỏ lòng tôn kính sâu xa và yêu thương đối với mẹ chồng là bà Na-o-mi, thế nên Thiên Chúa đã chúc lành cho cô Rút.
Khi văn hóa của chúng ta trở nên bận rộn và chúng ta xa cách nhau, các phẩm chất con người như lòng trung thành và lời thề hứa có thể trở nên hiếm hoi. Hãy làm việc để nối kết mọi thứ. Hãy là nhịp cầu nối kết các nhóm phục vụ. Hãy để sự trung thành là đặc tính được mọi người nhận biết nơi chúng ta.
Lạy Đấng Tín Trung, xin tạ ơn Ngài đã tạo nhịp cầu nối kết tâm hồn của chúng con. Xin giúp con đạt được lòng trung thành và sự đoàn kết trong những gì chúng con làm. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment