Thầy chết rồi, con thất vọng ê chề
Thế là hết, tan tành những ước mơ
Con lầm lũi về quê cắm câu vậy!
Ngày Thứ
Sáu, ngày định mệnh hoang dại
Người ta
đội cho Thầy một vòng gai
Nỗi nhức
buốt theo vệt máu lăn dài
Tai ù
theo lời chế nhạo, mai mỉa
Thầy quằn quại theo lằn roi độc địa
Những cái quất thẳng tay đầy căm hờn
Làn da Thầy không còn chỗ lành nguyên
Máu loang lổ, những vết thương nhầy nhụa
Người ta
cười, gầm gừ như thú dữ
Không
xót thương nên chẳng chút nương tay
Thầy sức
kiệt, hơi tàn trong đọa đày
Nhưng
ánh mắt luôn lúng liếng nhân ái
Thầy xót thương kẻ khiếp nhược, ươn ái
Cảm thông ai bỏ dép chạy thoát thân
Những lằn roi vẫn tiếp tục bất nhân
Thầy lặng lẽ cam chịu, không trách cứ
Đường
gập ghềnh, vòng vo tới Núi Sọ
Không
còn sức nên Thầy ngã sóng soài
Nhìn
thấy Mẹ, lòng Thầy càng chua cay
Gần bên
mà như ngàn trùng cách biệt
Tiếng lách cách búa, đinh, nghe rợn óc
Chân tay Thầy bị kéo giãn dọc, ngang
Tiếng búa nện vang vọng cả khu rừng
Dòng máu đỏ chảy ra thấm vào đất
Miệng
khát khô, và thế là hoàn tất
Phút
biệt ly, Thầy nhìn Mẹ, nhìn con
Nước mắt
nào có thể còn mặn hơn?
Trời
đang nắng bỗng dưng tối sầm lại
Con đấm ngực vì đốn hèn, ngu dại
Xin xót thương mà tha thứ, Thầy ơi!
Chiều hoang tím, cõi lòng con rối bời
Nhưng con tin Thầy giàu Lòng Thương Xót
TRẦM THIÊN THU
Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh – 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment