Bênêđictô Giuse Labre rất lập dị, là một
trong các “người con bé nhỏ” của Thiên Chúa. Ngài sinh tại Pháp, là con cả
trong 18 người con.Ngài họcvới người chú bác là linh mục quản xứ. Vì sức khỏe
yếu và không được chuẩn bị kỹ lưỡng nên không thi được vào nhà dòng. Lúc ngài 16
tuổi, một sự thay đổi sâu xa xảy ra. Ngài không muốn đi học và không muốn làm
linh mục nữa, các thân nhân đều kinh ngạc.
Ngài đi hành hương hết nơi này đến nơi khác, sống
nhờ của bố thí. Ngài mặc quần áo rách rưới đi ăn xin và chia đồ ăn cho người
nghèo. Đầy lòng yêu mến Chúa và tha nhân, ngài đặc biệt sùng kính Đức Mẹ
vàThánh Thể.
Ở Rôma, ngài sống tại đại hý
trường La Mã (Colosseum) một thời gian, người ta gọi ngài là “Người Nghèo của Lòng
Sùng Kính 24 giờ” (the Poor Man of the Forty Hour Devotion) và “Người Hành Khất
Rôma” (the Beggar of Rome). Người ta chấp nhận vẻ rách rưới của ngài hơn là
chính ngài. Lý do của ngài là “sự thoải mái của chúng ta không ở thế gian này”.
Ngày 16-4-1783, ngài đến một nhà thờ ở Rôma và
cầu nguyện suốt 2 giờ, sau đó ngài qua đời bình an tại một nhà ở gần đó. Ngay
sau khi ngài chết, người ta đã gọi ngài là thánh. Ngài được ĐGH Lêô XIII phong
thánh năm 1883.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment