Khi ngài trở thành giáo hoàng Martin I năm 649,
Constantinople là thủ đô của đếquốc Byzantine và Giáo Hội Trưởng Lão của Constantinople
là người lãnh đạo Giáo Hội uy tín nhất Giáo Hội Kitô giáo Đông phương. Những
cuộc đấu tranh xảy ra trong Giáo Hội thời đó được khuyếch đại bởi sự hợp tác
của hoàng đế và giáo trưởng.
Có một huấn giáo rất được ủng hộ ở Đông phương cho
rằng Đức Kitô không có ý muốn của con người. Hai hoàng đế chính thức ủng hộ vị
trí này, Heraclius ủng hộ bằng cách công bố một công thức tuyên tín và Constans
II ủng hộ bằng cách không nói về vấn đề có một hay hai ý muốn trong Chúa Kitô.
Không lâu sau khi trở thánh giáo hoàng, dù lúc
đầu không được hoàng đế công nhận, ngài mở Công đồng Latêranô. Công đồng này chỉ
trích các tài liệu của hoàng đế, Giáo Hội Trưởng Lão của Constantinople và hai
người kế vị đều bị chỉ trích. Để phản hồi, Constans II tìm cách làm chocác giám
mục và các tín hữu chống lại giáo hoàng.
Bị thất bại nên họ tìm cách giết giáo hoàng, hoàng
đế sai quân lính đến Rôma bắt ĐGH Martin I và đưa về Constantinople. Sức khỏe
rất yếu nên không thể kháng cự, ngài trở về vớiquan trấn thủ Calliopas và bị tù,
bị hành hạ và chịu nhiều thử thách. Dù bị kết án tử, ngài vẫn không bị xử tử
nhờ lời van xin của một người hối lỗi tên là Phaolô, trưởng lão của Constantinople,
cũng đang bị bệnh nặng. Ngài qua đời không lâu sau đó do bị hành hạ và bị đối
xử tàn bạo. Ngài là vị giáo hoàng cuối cùng trong các vị giáo hoàng được tôn phong
là thánh tử đạo.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment