Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

THƠ “NỊNH” VỢ

(tặng quý phu quân)

Ô hay, mùng Tám tháng Ba
Vì cớ sự gì em lại tức anh?
Vợ ngoan sao nổi tam bành?
Cớ sao đôi mắt long lanh lệ nhòa?
Nếu như anh lỡ sa đà
Xin em “nhỏ nhẹ” phân bua ngọn nguồn
Nếu chồng làm vợ u buồn
Xin em cứ nói tỏ tường anh nghe
Nếu anh lười biếng việc nhà
Chén anh, chén chú, bỏ bê vợ hiền
Xin em hãy nói ra liền
Em đừng để bụng mà phiền chi anh
Thưa Bà Nội Tướng gia đình
Đàn ông ưa chuyện linh tinh thôi mà
Thật lòng rất thích “cơm nhà”
Chứ nào có dám la cà dọc ngang
Hôm nay anh nói thật lòng:
Chồng xin lỗi vợ, xin nàng thứ tha
Chuyện xưa, chuyện cũ, bỏ qua
Anh hứa “xin chừa,” sẽ sống tốt hơn
Xin đền em những nụ hôn
Đắm say, cháy bỏng, nồng nàn, vợ ơi!
Bây giờ anh biết lỗi rồi
Nằm lòng: “Nhất vợ, nhì trời.” Ô-kê?

TRẦM THIÊN THU

THƯƠNG NÀNG

Thương nàng có nết ăn hàng
Bao nhiêu hàng quán khắp phường đều quen
Thương nàng ăn nói huyên thuyên
Xa gần đều rõ, lạ quen cũng tường
Thương nàng tính nết thất thường
Như Bà La Sát, xóm làng đều… thua
Thương nàng áo ngắn, quần “bò”
Đẹp hơn Thị Nở, te tua gấu quần
Thương nàng con mắt lá răm
Liếc ngang liếc dọc, tóc quăn mái xù
Ôi chao, đài các tiểu thư
Mô-đen đỏng đảnh, thói hư học đòi!

VIỄN ĐÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment