(Phóng
tác theo Ga 8:2-11)
Sau cơn bão lớn, trời trở lại bình
thường. Một buổi sáng nắng pha lê, rất đẹp, Thầy Giêsu đi tản bộ ngắm
bình minh và hít thở khí trời trong lành, vì mấy bữa rày đi giảng khắp nơi
hơi mệt. Bỗng dưng người ta dẫn một phụ nữ đến trước mặt Ngài, có lẽ chị bị người
ta đánh nên quần áo te tua tơi tả, mặt mũi tím bầm. Nghe đâu chị này vừa bị bắt
quả tang phạm tội ngoại tình hồi đêm qua tại một khách sạn trên đường Lê Luân Lạc.
Theo luật Môsê thì chị phải bị ném
đá về tội “ăn vụng.” Họ hỏi Thầy Giêsu tính sao. Thật ra họ muốn gài
bẫy Ngài thôi chứ "nhân nghĩa" cái quái gì đâu!
Thầy Giêsu không thèm nói gì, nhưng
ngồi xuống và lấy tay vẽ loằng ngoằng trên đất y như trẻ con vẽ nghịch vậy. Họ
thay nhau hỏi tới tấp. Ngứa tai hết sức! Thấy họ nói dai như đỉa đói, Thầy
Giêsu ngước lên và nói với họ:
– Ai trong quý vị cảm thấy mình sạch
tội, "ngon lành" và trong trắng hơn chị này, cứ lấy đá ném trước đi!
Nói rồi Ngài lại lấy tay vẽ lung
tung trên đất. Lạ ghê đi!
Choáng! Choáng quá! Choáng lắm! Họ
lùng bùng lỗ tai, tức anh ách mà không nói được gì. Câm hơn hến, hơn thóc thối.
Ngu hết sức!
Rồi chẳng ai bảo ai, người già lủi
đi trước, kẻ có chức có quyền lủi theo, kẻ trung niên chuồn theo, lũ thanh niên
biến mất, tụi choai choai lẩn hết.
Chẳng còn ai, chỉ còn Thầy Giêsu
ngồi vẽ tới vẽ lui. Chị tội nhân đứng đó trông rất tội. Chị len lén đến bên Thầy
Giêsu, rờ chân Ngài và nói:
– Thầy ơi, chân Thầy dơ quá nè, mưa
bão lầy lội mà, thành phố ngập úng kinh lắm. À, hình như chân Thầy có chỗ bị xước.
Con có đem theo dầu gió, con xức cho Thầy nha!
Thầy Giêsu cười:
– Mặc kệ nó đi. Thế bọn người tố cáo
chị đâu hết rồi?
– Dạ... dạ... Họ đi hết rồi.
– Sao vậy? Họ không kết tội chị nữa
à?
– Bố bảo cũng chả dám. Thầy hỏi
thế thì họ câm rồi. Họ cũng phạm tội hằng ngày, đủ thứ tội. Nào là tham nhũng,
hối lộ, nào là trai gái, hại người, nào là cướp của, giết người,... Ôi thôi, đủ
thứ, tội dữ lắm, con biết mà đâu dám nói.
– Sao thế?
– Con nói ra thì bị bỏ tù liền,
Thầy ơi!
Thầy Giêsu cười to:
– Thế à, thế mà Tôi cứ tưởng...
– Con xức dầu gió cho Thầy nha!
– Thôi mà, kệ nó, không sao đâu.
Ngưng một chút, Thầy Giêsu nói
tiếp:
– Nè, không ai kết tội chị thì Tôi
cũng chẳng bắt tội chị đâu. Thôi, cứ về bình an, nhưng nhớ từ nay đừng phạm tội
nữa, con nhé!
Chị ta “dạ” rồi móc điện thoại ra gọi
taxi... Ngồi trong xe, chị vẫy tay chào Thầy Giêsu, xe chuyển bánh,
chị nói to:
– Tạm biệt Thầy. Bye bye Thầy!
See you again!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment