Một
trong các thử thách mà tôi gặp là chấp nhận giáo huấn của Giáo hội về sự hiện
hữu của Hỏa ngục, vì điều này không tương xứng với ý tưởng về một Thiên Chúa
tốt lành. “Thiên Chúa của tôi là một Thiên Chúa của lòng thương xót, và Ngài
muốn mọi người được cứu độ. Điều đó có trong Kinh Thánh!” Đó là sự thật, Thiên
Chúa muốn mọi người được cứu độ, nhưng với điều kiện. Gay go đây! Không tuân
thủ các điều kiện này có thể vào Hỏa ngục đời đời. Điều này đưa chúng ta trở
lại vấn đề Lòng Chúa Thương Xót (LCTX). Nhiều người Công giáo cho rằng có sự
mâu thuẫn giữa LCTX và sự hiện hữu của Hỏa ngục.
Thánh
Luca tường thuật chi tiết khi đám đông đến với Chúa Giêsu và hỏi Ngài về những
người được cứu độ, Ngài nói: “Hãy chiến
đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ
tìm cách vào mà không thể được.” (Lc 13:24; x. Mt 7:14) Tôi thấy có cái khó
trong câu nói của Chúa Giêsu. Nếu Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ (1 Tm
2:4) thì tại sao Ngài làm cửa vào nơi cứu độ quá khó? Có thể có ba cách trả lời:
(1) Thiên Chúa làm cho nó khó dù Ngài muốn mọi người được cứu độ; (2) Satan làm
cho nó khó; (3) Chính chúng ta làm cho nó khó. Câu trả lời nào ngụ ý của Chúa
Giêsu?
(1) Dựa vào những gì chúng ta biết về Thiên
Chúa thì cách trả lời thứ nhất vô lý. Như đã nói, Thiên Chúa muốn mọi người
được cứu độ. Hơn nữa, Ngài sai Con Một Ngài đến cứu độ chúng ta, chứ không kết
án chúng ta, dù chúng ta đáng tội chết. Như vậy, khi sai Con Một, Thiên Chúa
trao ban tặng phẩm quý giá nhất để đưa chúng ta về Nước Trời. Thiên Chúa Con là
Đấng Vô Cùng, không thiếu thứ gì. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng Thiên Chúa không thể làm khó các linh hồn
trên đường về Nước Trời.
(2) Có thể ma quỷ là thủ phạm. Tuy nhiên, ma quỷ bị đánh bại vì Máu Con
Chiên là Đức Kitô, và quyền lực của nó bị chế ngự. (Kh 12:11; Kh 20:10; 1 Ga
3:8; Lc 11:21-22; Mt 16:18) Do đó, ma quỷ không thể ngăn chặn lối vào Nước
Trời vì Thiên Chúa đã làm người và đánh bại nó. Vậy là ma quỷ bị tước đoạt mọi
thứ (x. Lc 11:22). Cách trả lời này cũng không ổn.
(3) Tại chúng
ta làm hẹp lối vào Nước Trời. Nhưng cách trả lời này không dễ hiểu chút nào. Chúa
Giêsu đến cứu độ chúng ta và làm cho chúng ta mạnh mẽ. (x. Ep 6:10-11; 2 Cr
12:10) Nhưng làm sao chúng ta làm cho khó vào Nước Trời nếu Chúa Giêsu đã làm
cho chúng ta mạnh mẽ? Câu trả lời rất đơn giản: Vì kiêu ngạo, chúng ta làm tổn
hại khả năng của chúng ta và tự thu hẹp đường vào Nước Trời. Sứ điệp của Đức
Kitô là sám hối, vì Nước Trời đã gần. Sự sám hối này giúp chúng ta vượt qua
tính kiêu ngạo. (x. Mt 18:3-5; Lc 9:48; 1 Ga 2:15-16) Chỉ đơn giản tin Ngài là
Thiên Chúa thì chưa đủ: “Không phải bất
cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng
chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy
là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7:21) Chúng ta cũng phải sinh
hoa trái với lòng sám hối (Lc 3:8), nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng làm được
như vậy!
Do đó, là sai lầm nghiêm trọng nếu cho rằng giáo huấn về
Hỏa ngục không tương hợp với LCTX, hoặc cho rằng các linh hồn bị án phạt đời
đời là tại Thiên Chúa. Chỉ tại chúng ta mà thôi! Cánh cửa Nước Trời nặng, chúng
ta thiếu sức mạnh là tại chúng ta, chứ không tại Thiên Chúa. Thiên Chúa không đẩy chúng ta xuống Hỏa
ngục vì Ngài yêu thương chúng ta vì chúng ta là tội nhân, nhưng vì chúng ta
không chịu thay đổi theo Hồng ân của Ngài.
Điều này vẫn rắc rối. Không phải ai cũng muốn hạnh phúc
sao? Không phải ai cũng muốn vào Nước Trời sao? Mọi người, dù là Kitô hữu hoặc
người vô thần, đều khao khát hạnh phúc. Không ai lại dám liều mình chọn lối dẫn
tới diệt vong. Vậy tại sao Chúa Giêsu nói rằng con đường dẫn tới Hỏa ngục rộng
thênh thang?
Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường vào Nước Trời: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì
sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”
(Mt 16:24-25) Điều kiện tiên quyết để theo Ngài vào Nước Trời là TỪ BỎ
MÌNH. Ngài luôn luôn ban cho chúng ta lòng thương xót, ngay cả khi chúng ta
không đáng được thương xót, với điều kiện là chúng ta đừng từ chối, và lời hứa
của Ngài là chiến thắng cuối cùng của chúng ta: “Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mt 10:22; Mt 24:13) Đó là lý do mà đường vào Hỏa ngục rộng thênh thang và dễ tìm thấy. Thiên Chúa
muốn cứu độ mọi người, nhưng vấn đề là chúng ta có muốn hay không. Thói xấu
không cần tập luyện, nhưng tính tốt thì phải tập luyện không ngừng. Đó là cửa
hẹp để vào Nước Trời.
Sự xét mình sẽ giúp chúng ta xác định được chúng ta đang
tìm con đường nào để vào Nước Trời, rộng rãi và dễ dàng hay chật hẹp và khó
khăn. Đây là bốn điểm chính:
– Hằng ngày,
tôi có dành thời gian theo dõi chương trình ti-vi ưa thích? Tôi có dành thời
gian tập thể dục hoặc vận động? Tôi có dành thời gian lướt Internet,
Facebook, Buzzfeed, Twitter,...? Nhưng tôi có dành thời gian cầu nguyện?
– Tôi ưu tiên cho Chúa hay ưu tiên cho
những thứ khác? Tôi có đi lễ Chúa Nhật và các lễ buộc?
– Hằng ngày, tôi dành bao nhiêu thời gian tập
trung vào tài chính, vật chất, các mối quan hệ, chăm sóc ngoại hình? Còn tôi
dành bao nhiêu thời gian làm vui lòng Chúa và chăm sóc linh hồn mình?
– Hằng ngày, tôi dành bao nhiêu thời gian
suy nghĩ về tình dục, về nét hấp dẫn của mình? Còn tôi dùng bao nhiêu thời
gian xin Chúa thanh luyện linh hồn mình?
Tự
trả lời thật lòng các câu hỏi trên đây, bạn sẽ biết mình đang đi trên con đường
nào để vào Nước Trời. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa bảo chúng ta phải từ bỏ
mình, vác thập giá và vào cửa hẹp. LCTX là tặng phẩm vô giá mà Thiên Chúa trao
ban để giúp chúng ta từ bỏ mình, vì Ngài sửa dạy chúng ta với lòng trắc ẩn chứ
không khắt khe: “Ôi lạy Chúa, nếu như
Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.” (Tv 130:3-4) LCTX không miễn trừ các
khuyết điểm và cứ để chúng vẫn còn, vì Ngài ban cho chúng ta sự tự do. Điều này
KHÔNG có nghĩa là Ngài không yêu thương chúng ta! Thế nên chúng ta phải cố gắng
“qua cửa hẹp.”
Tóm
lại, Thiên Chúa không ép chúng ta vào
Thiên Đàng nếu chúng ta không muốn. Chúng ta cũng không thể vào Nước Trời
nếu chúng ta bám vào những thứ trên thế gian này. LCTX vô hạn, Thiên Chúa ban
cho chúng ta những ơn cần thiết để chúng ta tách mình ra khỏi thế giới này qua
việc từ bỏ chính mình, làm cho chúng ta ước muốn Nước Trời và dẫn chúng ta qua
cửa hẹp. Thiên Chúa không ép chúng ta
vào Thiên Đàng nếu chúng ta không muốn, vì Ngài giàu lòng thương xót – và luôn
tôn trọng tự do của chúng ta. Ngài sẽ làm mọi thứ để chúng ta ước muốn Nước
Trời, vì Ngài giàu lòng thương xót.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ PrayerAndPerspective.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment