Trầm
Thiên Thu soạn lời mới.
– Con đường nay thê lương, Giờ
trông gớm vô cùng, Rác tràn lan thấy “thương”! Rất hiểm nguy khi mưa, Khách qua đường rất lo, Chuyện gì ai biết
chi!
– Lúc triều dâng lên cao, Dù mưa
gió không nhiều, Phố thành sông rất mau. Có thể rơi hang sâu, Chết trôi chẳng
thoát đâu, Hỏi còn ai cứu nhau?
+ Em ơi! Chuyện tất nhiên thôi, Đừng
cố trông vời, Một ngày mai sáng ngời. Nơi đây công lý coi thường, Không có hy vọng,
Chuyện đời quá đau lòng. Em ơi! Cuộc sống thê lương, Lòng thấy chán chường, Đường
đời như ngõ cùng. Tương lai tăm tối xa mờ, Đâu có ai ngờ, Hỏi đường xưa mà
nhớ…
– Con đường xưa em đi, Giờ không
có ra gì, Chớ mà than trách chi! Phố phường nay nguy cơ, Cướp như là bóng
ma, Đừng dại đi phố khuya!
Tái Bút:
Con đường xưa chung đôi
Người ta cấm đi rồi
Cách chia tình mãi thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment