[*] Cha Đắc Lộ giải thích: “Năn: thứ cỏ đắng; Ăn năn: ăn thứ cỏ đắng, theo lối nói ẩn dụ để chỉ sự thống hối.” (Alexandre de Rhodes, TỪ ĐIỂN ANNAM - LUSITAN - LATINH (TỪ ĐIỂN VIỆT - BỒ - LA), Roma, 1651. Phiên dịch: Thanh Lãng, Hoàng Xuân Việt, Đỗ Quang Chính, NXB Khoa Học Xã Hội, Hà Nội 1991, P.I, tr. 504: “Năn: herba quaedam amara; Ăn năn: herbam illam amaram comederem, metaphoricè dicitur poenitudine.”)
Mai lại đưa về cát bụi mà thôi [1]
Kiếp phàm nhân bọt bèo khoảng buồn, vui
Đời nhân thế sẽ phải về cát bụi! [2]
Nước mắt mặn suốt trăm năm lầm lũi
Sáng, trưa, chiều là những chuỗi nhiêu khê
Như Phù Dung chóng tàn, chẳng là gì
Nhưng may mắn vẫn được Ngài thương xót
Con đã mang hình ảnh người bởi đất
Là A-đam, một thụ tạo đầu tiên
Thế nhưng con không hề bị lãng quên
Vì sẽ giống Đấng từ trời mà đến [3]
Ngài là Đức Ki-tô, Đấng chí thiện
Vì yêu thương nên đã đến trần gian
Dùng giá máu để cứu độ đời con
Ôi mầu nhiệm, con cúi đầu cảm tạ
Cuộc đời con cũng mang hình Thập Giá
Một nhánh dọc đưa con lên tới Ngài
Một nhánh ngang đưa con gặp mọi người
Ngang và dọc kết Tình Yêu kỳ diệu!
TRẦM THIÊN THU
[1] G 10:9. [2] Tv 90:3. [3] 1 Cr 15:48.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment