Khung cảnh
phụng vụ ngày Thứ Bảy Tuần Thánh như muốn mời gọi các tín hữu hãy giữ thinh lặng
và chiêm ngắm ngôi mộ của Chúa Giêsu.
Có thinh lặng,
chúng ta mới lắng nghe được tiếng Chúa. Có thinh lặng,
chúng ta mới đi vào được mầu nhiệm vượt qua của Ngài.
Nhà thờ trống
vắng, nhà tạm trống vắng. Khung cảnh trơ trụi ấy mời gọi chúng ta trở về với
thinh lặng của nội tâm. Hơn ai hết, Mẹ Maria là người đầu tiên dạy chúng ta bài
học của thinh lặng trong ngày hôm nay. Thinh lặng vốn là nét nổi bật trong dung
mạo của Mẹ Maria, cả cuộc sống Mẹ dường như chỉ nói hai tiếng: “Xin Vâng” và
hai tiếng xin vâng ấy dứt khoát đến độ cũng chỉ còn là thinh lặng. Kể từ lúc
thưa xin vâng với sứ thần truyền tin, cả cuộc sống còn lại của Mẹ là một chuỗi
những tiếng thưa xin vâng.
Thưa xin
vâng khi cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim con Thiên Chúa trong lòng
mình.
Thưa xin
vâng trên đường đi Bêlem giữa lúc bụng mang dạ chửa.
Thưa xin
vâng khi lặn lội bước hành hương trong nghịch cảnh.
Thưa xin
vâng khi lạc mất con trong đền thờ.
Thưa xin
vâng khi chứng kiến Con Thiên Chúa lớn lên từng ngày trong cuộc sống và khôn
ngoan.
Thưa xin
vâng để dõi theo từng bước trong sứ mệnh rao giảng của Ngài.
Thưa xin
vâng khi đứng dưới chân thập giá.
Thưa xin
vâng để ôm trọn lấy tấm thân rách nát vì thương tích của Ngài và nhất là thưa
xin vâng khi đứng bên mồ Chúa Giêsu để tiếp tục cất giữ và suy niệm mọi điều xảy
ra, và tin rằng mọi sự sẽ được hoàn tất theo đúng chương trình mầu nhiệm của
Thiên Chúa. Mẹ luôn đứng đó bên cạnh Chúa Giêsu trong thinh lặng, thinh lặng của
cõi lòng quặn đau nhưng cũng là thinh lặng của phó thác tin yêu, thinh lặng của
đớn đau chồng chất nhưng cũng là thinh lặng của hy vọng phấn khởi.
Từ ngôi mộ của
Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi trở về với thinh lặng của nội tâm.
Có một nhà
thám hiểm nọ bị lạc mất giữa sa mạc, đi từ cồn cát này qua cồn cát nọ, nhìn từ
hướng này sang hướng kia, nơi đâu ông cũng chỉ thấy toàn cát là cát. Lê gót mệt
nhoài trong tuyệt vọng, tình cờ chân ông vấp phải gốc cây khô, ông vấp ngã và nằm
vùi bên gốc cây, ông không còn đủ sức để đứng lên, ông không còn đủ sức để chiến
đấu, ông cũng không còn một chút hy vọng để sống sót. Trong tư thế bất động ấy,
nhà thám hiểm với ý thức được sự thinh lặng của sa mạc. Bốn bề chỉ có thinh lặng.
Thình lình ông ngẩng đầu lên trong sự thinh lặng tuyệt đối của sa mạc, ông bỗng
như nghe được có tiếng thì thào yếu ớt vọng lại bên tai. Dồn tất cả sự chú ý,
nhà thám hiểm mới nhận thức được đó là tiếng róc rách chảy của một dòng suối từ
xa vọng lại. Như sống lại từ cõi chết, ông định hướng nơi phát xuất của tiếng
suối chảy, rồi cố dùng nguồn năng lực còn sót lại, ông cố gắng lê bước cho đến
khi tìm được dòng suối.
* * *
Quý vị và
các bạn thân mến,
Cuộc sống có
quá nhiều ồn ào khiến chúng ta không còn nghe được tiếng nói và nhận ra được sự
hiện diện của Chúa.
Có những ồn
ào của những bận tâm thái quá cho danh vọng, cho tiền của, cho tương lại.
Có những ồn
ào của tham lam giành giật không đếm xỉa đến người khác.
Có những ồn
ào của cừu hận và báo thù.
Hôm nay Giáo
Hội mời gọi chúng ta thinh lặng để chiêm ngắm ngôi mộ của Chúa Giêsu. Giờ phút
này ngôi mộ của Chúa Giêsu như mở ra để mời gọi chúng ta mai táng vào lúc đó tất
cả mọi thứ sôi sục ồn ào của cuộc sống, và để cùng với Ngài phục sinh trong cuộc
sống mới, cuộc sống được hoàn toàn hướng dẫn bởi hai tiếng thưa xin vâng tin
yêu và phó thác mà Mẹ Maria đã không ngừng thốt lên trong cuộc sống của Mẹ.
Giờ phút này
đây, chúng ta hãy xua tan mọi thứ ôn ào ra khỏi tâm hồn, hãy để cho chính sự
thinh lặng của ngôi mộ tràn ngập tâm hồn chúng ta. Trong thinh lặng ấy, chúng
ta sẽ nghe được tiếng thì thầm của Chúa. Ngài muốn nói với chúng ta rằng: Ngài
yêu thương chúng ta. Rằng: hạnh phúc của chúng ta chính là được lệ thuộc vào
Ngài, là sống cho Ngài. Gánh nặng của cuộc sống đang đè nặng chúng ta ư? Ngài
kêu gọi chúng ta hãy mang đến cho Ngài vì Ngài đến để nâng đỡ và bổ sức cho
chúng ta. Gánh nặng của tội lỗi đang nghiền nát chúng ta ư? hãy trút tất cả lên
Ngài. Bởi vì Ngài là Chiên gánh tội của chúng ta. Tủi hổ, mất mát, thất bại
đang gậm nhắm tâm hồn chúng ta ư? Hãy nhìn vào ngôi mộ của Chúa để nghe tiếng
nói của Ngài: hạt giống rơi xuống đất, có thối đi thì mới nẩy mầm và sinh hoa kết
trái. Ðau khổ thử thách là hạt giống cần được gieo vải để được trổ sinh những bông
lúc chín vàng.
Ngôi mộ của
Chúa Giêsu được mở ra, chúng ta hãy mai táng vào đó, cái sôi sục ồn ào của cuộc
sống, để được Phục sinh vinh hiển với Ngài trong cuộc sống mới, cuộc sống được
hoàn toàn hướng dẫn bởi hai tiếng Xin Vâng của Tin Yêu – Phó Thác.
Có thinh lặng
trong cõi lòng, có mai táng đi sự ồn ào, chúng ta mới có cái nhìn mới về chính
bản thân, về tha nhân, về những biến cố trong cuộc sống.
Một người
Nga sau khi mãn tù đã kể tâm trạng của mình như sau: Dáng vẻ bên ngoài của
tôi trở nên xấu xí đến độ không ai muốn đến gần tôi. Trong thời gian lao động cải
tạo, thay vì được làm việc chung với các trại viên khác, thì tôi lại bị giam
mình dưới hầm. Tình cờ một tai nạn đã xảy ra khiến tôi bị gù lưng. Một ngày
kia, có một cậu bé nhìn tôi thật lâu rồi hỏi tôi một cách ngây thơ:
Chú ơi! Chú
đang mang cái gì trên lưng thế?
Tôi nghĩ rằng
cậu bé có ý chế nhạo tôi, dù vậy tôi vẫn bình tĩnh trả lời:
Cục bướu đấy
cháu ạ!
Tôi chờ đợi
cậu bé tiếp tục trò chơi gian ác của nó. Nhưng không, nó nhìn tôi một cách trìu
mến và nói:
Không phải
thế đâu. Chúa là tình yêu, Ngài không cho ai hình thù kỳ dị như thế cả. Không
phải chú có cục bướu đâu, chú đang mang trên lưng một cái hộp đó, trong cái hộp
đó có giấu đôi cánh của thiên thần. Rồi một ngày nào đó, cái hộp sẽ mở ra và
chú sẽ bay lên trời với đôi cánh đó.
Ý nghĩ ngộ
ngĩnh của cậu bé làm tôi sung sướng muốn khóc thành tiếng.
* * *
Quý vị và
các bạn thân mến,
Biết nhìn xa
hơn đằng sau mặt nạ của mỗi một người, đó là cái nhìn của thánh nhân. Thánh
nhân là người biết nhìn thấy Thiên Chúa trong nỗi bất hạnh. Là người biết nhìn
thấy may mắn ngay trong mất mát thua thiệt và biết nhìn thấy Chúa trong những
người không ai muốn nhìn đến. Ðó cũng là cái nhìn từ ngôi mộ của Chúa Giêsu.
Nghĩa trang
là một nơi yên tĩnh nhất, chúng ta há chẳng gọi đó là nơi yên nghỉ ngàn thu
sao? Có giành giựt nhau, có chém giết nhau, có ồn ào với nhau nhưng khi nằm xuống
ai cũng xuôi tay nhắm mắt nằm yên.
Nghĩa trang
là xã hội bình đẳng nhất, bà con thân nhân có thể xây cho chúng ta một ngôi mộ
lộng lẫy nguy nga, nhưng chỗ nằm nghỉ của mỗi người không quá ba tấc đất và
cũng không người chết nào giành chỗ với nhau. Một xã hội bình đẳng, hòa bình.
Nghĩa trang
cũng là nơi hy vọng, hy vọng sống lại, hy vọng của gặp gỡ, hy vọng của hội ngộ,
hy vọng của tìm thấy.
Từ ngôi mộ của
Ngài, Chúa Giêsu cũng muốn nói với chúng ta về điều gì đó. Sự sống vắng lặng lẽ
của ngôi mộ Chúa Giêsu là biểu hiệu của một sức sống mới đang chuẩn bị bừng dậy.
Sự thinh lặng của ngôi mộ là khởi đầu của một bài ca khải hoàn đang âm thầm
vang lên. Thinh lặng đã trở thành âm nhạc. Sự trống vắng đã trở thành sung mãn.
Sự mất mát đã trở thành hy vọng. Cái chết đã trở thành tình yêu.
Ðó là sứ điệp
của ngôi mộ của Chúa Giêsu mà chúng ta hãy cố gắng lắng nghe trong hôm nay. Sứ
điệp ấy giúp chúng ta thay đổi cái nhìn về cuộc sống. Cuộc sống có quá nhiều khổ
lụy ư? Hãy nhìn đó như khởi điểm của những hồng ân cao cả mà Thiên Chúa không
ngừng thi ban cho mỗi người chúng ta. Cuộc sống có nhiều giành giựt chém giết
và hận thù ư? Hãy xem đó như một thách đố của yêu thương. Từ ngôi mộ của không
biết bao nhiêu đố kỵ, chia rẻ, ích kỷ, chúng ta hãy làm trổ bông của những
nghĩa cử yêu thương, liên đới, hòa bình.
Từ ngôi mộ của
Ngài. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta thay đổi cái nhìn về bản thân chúng ta. Hãy
xem những bất toàn, khiếm khuyết và thua thiệt mất mát trong cuộc sống như khởi
điểm của những công trình cao đẹp mà Chúa đang dành cho mỗi người chúng ta.
* * *
Từ ngôi mộ của
Ngài, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta thay đổi cái nhìn về tha nhân, không với
những cái bướu xấu xí mà với đôi cánh của những gì là tốt đẹp nơi lòng người. Mỗi
người mang lấy một định mệnh riêng, không có định mệnh nào cao đẹp hơn định mệnh
nào. Nơi mỗi người đều có những giá trị mà người khác không có. Chúng ta hãy
khám phá ra những giá trị ấy nơi tha nhân. Cuộc sống sẽ mãi mãi là mùa Phục
Sinh nếu chúng ta biết nhìn người khác như thế.
LỜI NGUYỆN:
Lạy Chúa
Giêsu, chúng con đang thinh lặng để ngắm nhìn Chúa trong ngôi mộ.
Xin ban cho
chúng con được sự thinh lặng xin vâng và phó thác của Mẹ Maria để luôn biết chấp
nhận cuộc sống và tất cả những gì xảy đến cho chúng con.
Xin xua đuổi
ra khỏi tâm hồn chúng con những gì dằn dật và gánh nặng của những đắng cay và tội
lỗi để chúng con cảm nếm được sự bình an thư thái mà Chúa đã hứa ban.
Xin dẹp tan
mọi ồn ào của ích kỷ, của nhỏ nhoi và của những sôi sục hận thù trong tâm hồn
chúng con, để chúng con luôn nhận ra tiếng kêu mời của Chúa và nhất là sự hiện
diện của Chúa trong từng biến cố cũng như trong mỗi người anh em của chúng con.
Xin xóa tan
mọi bóng tối của nghi ngờ thất vọng trong tâm hồn chúng con để xuyên qua những
đường hầm tăm tối của thất bại khổ đau, chúng con luôn nhìn thấy được ánh sáng
vẫy chào của Chúa.
Xin cho
chúng con được mai táng với Chúa trong mồ để được sống lại trong đời sống mới.
Xin cho những
hạt giống của khổ đau và hy sinh mà chúng con gieo vãi từng ngày được trổ sinh
thành những hoa trái của an vui, hòa bình yêu thương.
Xin cho
chúng con được chỗi dậy để vượt thắng được những thất vọng.
Lạy Mẹ
Maria, Mẹ luôn đứng bên cạnh Chúa với thái độ xin vâng và phó thác.
Xin Mẹ cũng
cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Mẹ trong từng phút giây của
cuộc sống của chúng con.
RADIO VERITAS (Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment