Thứ Ba “béo” là thứ Ba trước Thứ Tư Lễ
Tro. Pháp ngữ gọi là Mardi Gras, Anh ngữ là Fat Tuesday – còn gọi là Pancake
Day – Ngày Bánh Kếp, được coi như một lễ hội. Theo truyền thống, người ta cũng gọi là
Shrove Tuesday – ngày mà các Kitô hữu đi xưng tội để được tha tội. Chữ “shrove”
hoặc “shriven” là quá khứ phân từ của động từ “shrive,” với nghĩa “shrive
oneself” (xưng tội) và “be shrove” hoặc “be shriven” (được tha tội).
Gọi là Thứ Ba “béo” vì hôm đó người ta
“vui như Tết,” ăn uống linh đình để hôm sau (Thứ Tư Lễ Tro) bắt đầu bước vào
Mùa Chay.
Mùa Chay là mùa sám hối, người ta muốn
tận hưởng “ngày cuối cùng” của không khí lễ hội. Đó là lý do người ta thường
gọi Thứ Ba “béo” là Ngày Bánh Kếp. Vào ngày này, các Kitô hữu
thời Trung cổ ăn uống khem khổ hơn chúng ta ngày nay, họ dùng trứng, bơ và sữa để
làm bánh kếp. Trứng, bơ và sữa cấm dùng trong Mùa Chay. Rõ ràng họ ăn chay
nghiêm ngặt hơn chúng ta nhiều.
Ở Anh, truyền thống đó vẫn giữ cho tới
ngày nay. Cha mẹ chuẩn bị cho con cái ăn chay và kiêng thịt vào Thứ Tư Lễ Tro, nên
họ cho con cái ăn bánh kếp và thịt heo hun khói, rồi kể cho chúng nghe chuyện
các Kitô hữu giữ chay 40 ngày: Không thịt, không trứng, không sữa. Họ giúp con
cái biết thêm về “ngày cuối cùng” này của mùa lễ hội trước khi vào Mùa Chay.
Chữ “carnival” nghĩa là “lễ hội,” có nguồn gốc từ La ngữ là “Carne Vale,” nghĩa là “chia tay với xác thịt.” Cũng
như nhiều ngày nghỉ Công giáo và việc cử hành theo mùa, có thể có nguồn gốc từ
truyền thống tiền Kitô giáo dựa vào các mùa. Người ta cho rằng các ngày lễ hội được
thêm vào âm lịch để cho nó trùng khớp với dương lịch, vì các ngày này không có
trong dương lịch, thế nên tục lệ không được giữ. Một số người coi đó là lễ hội
cuối mùa Đông để đón năm mới. Từ giữa thế kỷ II, người Rôma đã giữ chay 40 ngày,
trước đó là ít ngày tiệc tùng, hóa trang và vui mừng.
Ngày nay không còn ai nhắc tới Thứ Ba
“béo,” vì thế nhiều người trẻ có lẽ chẳng biết “béo” là gì. Bây giờ có biết thì
chỉ để mà biết. Tục lệ cổ xưa không còn nữa, nghe biết cho vui như nghe “chuyện
cổ tích” vậy thôi! Mùa Chay về, chúng ta cùng tâm niệm:
Đây
Mùa Chay đã về
Bốn
mươi ngày quý giá
Sám
Hối bao tội lụy
Đền
Tội và Hãm Mình
Cầu
Nguyện và Hy Sinh
Siêng
làm việc Bác Ái
Quyết
một lòng Đổi Mới
Sống
nền tảng Khiêm Nhường
Cầu
xin Chúa xót thương
Thứ
tha bao tội lỗi
Đời
phàm nhân yếu đuối
Sa
ngã đã bao phen
Xin
Thiên Chúa từ nhân
Luôn
giàu Lòng Thương Xót
Lòng
chân thành, tha thiết
Cúi
xin Chúa thứ tha
Khao
khát được như xưa
Một
trái tim trong sạch
Như
pha-lê trong suốt
In
hình bóng Chúa thôi
Và cùng chân thành cầu nguyện: “Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con
cất tiếng ngợi khen Ngài. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ
toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm
thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.” (Tv 51:17-19)
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment